Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông xã, anh mở cửa cho em đi. _ Bên ngoài cô ngồi dựa vào cửa, ánh mắt hiện lên có chút sự mất mát, cô làm anh giận thật rồi. Nếu biết sớm rằng anh giận dai như vậy, cô sẽ không ngu gì mà tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng hơn.

- Em nằm mơ đi! Chẳng phải ai kia nói muốn ở một mình sao? _ Vương Nhất Trạch ngồi bên trong ở trên giường cũng nói vọng ra, giọng điệu có mang theo trách móc. Nhưng mà làm gì cô biết được, anh chỉ đang giả vờ thôi mà.

- Quãng đời còn lại của em mà sống không có anh bên cạnh, em thà chết có phải tốt hơn không Nhất Trạch?

Câu nói này cô nói ra chính là từ tấm lòng của cô. Lâm Anh vốn đã quen với việc đi làm về có anb ngồi ở ghế sô pha chờ mình. Còn nếu anh bận đi quay chưa về, cô có thể qua phim trường rước anh, sau đó cùng nhau đi ăn. Cô quen thuộc với cảm giác có anh ở bên.

- Này, em đừng có nói bậy. _ Anh biết rõ lời cô nói là thật, nhưng anh cũng chả muốn cô nói điều này ra, nếu chẳng nhỡ nó xảy ra thật thì sao? Xui xẻo..

- Vậy nếu anh muốn giận cũng được, em sẽ nghĩ cách khiến anh nguôi lại.

Dừng lại một chút, Lâm Anh phát ra câu nói khiến anh cảm động, thật sự là anh cũng nhớ: " Nhưng mà.. Cho em ôm anh một chút được không? Nhất Trạch, em sắp điên lên vì nhớ anh rồi. "

Trong lòng của anh thật sự cảm động vì câu nói do cô thốt ra, anh có thể nghe được có sự nghẹn ngào sâu trong đó.

Tiếng cửa mở kêu lên, Lâm Anh đứng dậy xoay đầu nhìn lại thì đã thấy anh rồi. Khóe mắt cô có chút đỏ khi nhìn thấy người đàn ông của mình sau vài tuần không gặp, anh ốm đi một chút.

Bước chân lại gần, cô ôm chặt anh vào lòng, hít cái mùi hương quen thuộc ở trên cơ thể của anh. Hạ Lâm Anh đến cuối cùng cũng không chịu được mà rớt nước mắt xuống, cô nhớ anh lắm.

- Sao lại mít ướt rồi? Nhớ anh lắm sao.

Cảm nhận được trên bả vai có chút ướt át, anh liền biết đó là cô khóc.

Chẳng biết từ bao giờ người con gái này lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi đấy.

- Em rất nhớ anh. _ Lâm Anh phát ra giọng nói có chút nghẹn ngào, nghe kĩ sẽ thấy câu nói mà cô nói ra có chút gì đó ủy khuất. Nè nha, có phải vì cô chọc anh giận cho đã rồi anh không tha lỗi thì cô lại đi ủy khuất không vậy?

- Anh cũng nhớ em.. Nhưng tiếc thật, anh vốn là người giận rất dai. _ Anh giả vờ nói câu đầu rất ngọt ngào, sau lại nén cười mà nói ra câu kia. Ngay sau đó liền buông cô ra xoay người vào phòng, chả khác nào đang dỗ ngọt rồi lại tạt cả ca nước lạnh vào mặt cô.

- Được rồi ông xã, mai em lại đến thăm anh. _ Lâm Anh cũng đành chịu với anh luôn, cô quay người đi xuống dưới.

Phòng khách bên dưới cũng đã trống, chỉ còn mỗi Xi Thường Kiệt là ngồi đó, thấy cô xuống, ông vui vẻ hỏi vài câu: " Sao rồi hả? Không phải đã bị con trai của tôi hù đến chết đó chứ? "

- Tâm lí đàn ông đúng là khó hiểu. Tiếc thật, con với anh ấy đã dính nhau như sam rồi nên có muốn gỡ cũng rất khó.

Nói xong câu đó, cô xoay người đi ra khỏi cổng chính của căn biệt thự. Thường Kiệt nhìn theo bóng dáng cô đi mà không thầm khen thưởng, đại tỷ hắc bang cái gì chứ, cuối cùng cũng không thể qua được ải của con trai ông.

Ngày trước, lúc Vương Tịnh Phương là cái tên gây ám ảnh giới hắc đạo Italy vì những vụ án rắc rối, dẹp loạn hết cả những bang phái lớn nhất bên đây thì khi đi xin bố mẹ của ông cho được kết hôn, bà vốn dĩ cũng rất nhút nhát.

Sau khi kết hôn xong với ông, ở thương trường hô mưa gọi gió bao nhiêu thì về nhà lại như một con thỏ bông nhỏ.

- ---------

Buổi tối trời mây thanh tịnh, trên trời lại được điểm khuyết thêm bằng ngôi sao nhỏ chiếu sáng kia. Căn biệt thự của Tịnh Phương gần đó chẳng có một khách sạn nào cả, nên Lâm Anh phải chịu khó đi xa hơn một chút để mà thuê được khách sạn ở qua đêm.

Khách sạn này là năm sao, đồ nội thất hay kết cấu cũng không quá là tệ đâu.

- Đại tỷ, điện thoại của cô. _ Trợ lí Mỹ An từ phía sau xuất hiện đưa cho cô điện thoại. Trên màn hình rõ ràng đang hiển thị " Vương Tịnh Phương".

- Tôi là Vương Tuyết Nguyệt. _ Cô vừa ấn nghe, đầu dây bên kia đã lên tiếng.

- Có chuyện gì sao? _ Lâm Anh hỏi.

Đúng là cả hai bà trùm của hai bang phái nói chuyện với nhau rất lạnh à.

- Em trai tôi bị bắt cóc rồi. _ Đầu dây kia có chút gấp gáp nói, khi cô nghe xong, tứ chi cảm thấy như đều bị liệt.

- Tôi sẽ qua bây giờ. _ Hạ Lâm Anh cúp máy, vội vàng mặc tạm một chiếc áo bành tô bên ngoài rồi xuống ngay tầng hầm của khách sạn để lấy xe ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông