Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Anh, ai bảo anh là chồng của chồng?

Vương Nhất Trạch nén cơn tức cười trong lòng, giả vờ hơi khó chịu một chút, lấy tay của mình đẩy hai cánh tay của cô ra, khuôn mặt giận dữ nói lớn lên làm cô có chút bất ngờ. Nhưng Lâm Anh chỉ nghĩ anh là đang giận dỗi mình thôi.

- Anh dám không chịu? Hiện tại em có thể bế anh rồi đi kết hôn ngay lập tức. _ Cô mạnh miệng nói lại, chàng trai nhỏ này, từ bao giờ lại không nghe lời.

Câu nói của cô thành công chọc tức cơn giận của anh, chưa cầu hôn gì hết mà đòi bế anh đi kết hôn sao? Hạ Lâm Anh này hôm nay thật đáng chết!

- Em cút về ngay cho tôi. _ Nhất Trạch tức giận hét lớn lên làm ba mẹ, cô chị gái và ngay cô cũng giật mình.

Nói xong cho hả giận, anh lập tức bước lên cầu thang rồi đi vào phòng. Đóng cửa thật mạnh lại rồi ngồi lì ở trong.


Còn bên dưới, mặt cô thì đơ ra chả biết mình đã làm gì sai mà để anh giận dỗi đến mức như vậy. Rồi Lâm Anh mới chợt nhận ra cô vào ngôi biệt thự của Tịnh Phương mà chưa hỏi han chào hỏi một ai cả. Nhìn lại cô mới thấy Tịnh Phương, một người đàn ông cùng một người con gái ngồi đó.

- Cô là Hạ Lâm Anh sao? _ Xi Thường Kiệt lên tiếng, lần đầu tiên ông gặp cô là ở một buổi dự tiệc chắc khoảng năm năm về trước. Bây giờ gặp lại có chút ngỡ ngàng khi cô có khá nhiều thay đổi, đó là khí chất và cả tính tình.

- Ông là... Xi Thường Kiệt, nam trưởng của gia tộc Xi sao? _ Lâm Anh ngờ ngợ nhìn ra ông, có chút quen mắt.

- Thật vui vì cô còn nhớ. Sau này có phải nên gọi một tiếng ba chồng không?

- Thật vậy sao? Còn người kế bên là..

Ánh mắt cô có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị cô thu hồi lại ngay.

- Con gái thứ nhất của tôi, là Vương Tuyết Nguyệt chị gái của Nhất Trạch. _ Tịnh Phương nhìn cô nãy giờ mới lên tiếng.

- Có ai mà như cô không? Chưa cầu hôn gì Nhất Trạch cả mà lại đòi đi kết hôn sao, như vậy thì hỏi làm sao mà con trai tôi không tức chứ. _ Thường Kiệt cố tình lên tiếng trách móc với cô.

" À " _ Hạ Lâm Anh vội thốt lên một tiếng, thì ra con trai có thể rất để tâm tới chuyện cầu hôn, Nhất Trạch muốn một buổi lễ cầu hôn lãng mạng? Hay là muốn một tấm chân tình của cô.

- Hạ Lâm Anh, cô có gì mà đòi kết hôn với em của tôi? _ Vương Tuyết Nguyệt rốt cuộc cũng lên tiếng, khí chất người con gái trước mặt quả thật không hề tầm thường. Ánh mắt mang theo một chút tia rét lạnh, nhưng dẫu sao mỗi khi nhìn về em của cô, ánh mắt của cô liền chuyển qua vẻ dịu dàng ngay.

- Muốn tiền, quyền lực, địa vị tôi đều có. Nhưng cái tôi muốn cho Nhất Trạch đó chính là tình yêu, sự tin tưởng lẫn nhau. Cả cái thế giới này, tôi dám chắc không ai yêu anh ấy được bằng như tôi.

Lúc cô nói ra lời nói, ai cũng bị làm cho bất ngờ. Vốn dĩ là một đại tỷ hắc bang không bao giờ gần sắc nam, ấy vậy mà Nhất Trạch có thể làm cô say đến điên đảo, dù có chuyện gì vẫn cứ yêu.

- Nếu cô chứng minh được, tôi và ba mẹ chắc chắn đồng ý chấp thuận việc của cô và em trai tôi. _ Tuyết Nguyệt oai phong lẫm liệt nói. Ở cái thế giới này, việc kết hôn sớm rồi rất nhanh lại ly hôn xảy ra rất nhiều. Cô lại không muốn em mình sẽ có một kết cuộc thế.

- Được! _ Hạ Lâm Anh chắc nịch.

- Vậy tôi xin phép lên phòng anh ấy một chút, được chứ? _ Lâm Anh lễ phép.

Tịnh Phương rất nhanh gật đầu cho cô đi lên trên. Khi cô đi lên lầu rồi, cả ba người cùng ngồi dưới đi mà bàn tán, chỉ có duy nhất mỗi Tuyết Nguyệt khá trầm tính ít nói, cô phải nghĩ ra được một cái thử thách nào đó dành riêng cho cô mới được. Nếu được, cả ba và mẹ cũng không nên biết điều gì.

- Ông xã, mở cửa em cho đi. _ Cô đi lên lầu đến phòng anh theo sự chỉ dẫn của quản gia. Áp người vào cánh cửa phòng to lớn màu nâu, cô nói vọng vào bên trong. Chồng yêu lại giận dỗi rồi.

- Hạ Lâm Anh.. Tôi không quen em

Bên trong, Nhất Trạch cũng hét lớn lên để tiếng nói của anh vọng ra bên ngoài.

- Không quen mà lại biết tên em sao? Chồng à, chuyện hôm đó em biết lỗi rồi.

Nghe anh cự tuyệt mình như vậy, cô có chút hụt hẫng trong lòng. Không ngờ anh lại giận dai như vậy, cũng đúng mà, hôm đó là do cô đẩy ngã anh mà.

- Nếu anh không chịu mở, em sẽ ngồi lì ở đây đến khi nào anh chịu mở thì thôi. _ Lâm Anh đành dùng chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông