Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Trạch, em đúng là đại ngốc. _ Tuyết Nguyệt ngồi cạnh bên giường, cả hai chân vắt chéo vào nhau nhìn anh.

Nghe chị gái nói vậy, anh lườm thẳng thừng cô một cái. Cái tính hay chọc ghẹo anh của Tuyết Nguyệt không bao giờ thay đổi được dù lúc nhỏ hay lớn.

- Hiện tại em cứ ở Italy mà dưỡng cái thai trong bụng đi. Khi nào muốn về thành phố A, chị liền kêu người đưa em về tận nhà. Công việc hiện tại ở bên đó, chị sẽ nhờ người hoãn lại.

Ở nhà ai mà không biết Tuyết Nguyệt thương nhất là em trai và ba. Từ nhỏ chỉ cần ai đụng tới em trai sẽ bị cô cho một trận đòn nhớ đời. Nhưng mà cũng đâu ai ngu mà đụng tới? Mẹ thì là bà trùm Bạch Long, chị gái là bà trùm Nguyệt Ảnh, gia đình bên ngoại thì là một gia tộc bí ẩn nhưng rất mạnh.

- Tuyết Nguyệt, thật cảm ơn chị. _ Anh nhìn người chị gái của mình mà mỉm cười.

- Chậm nhất là ngày mai ba sẽ về tới.

Nghe Tuyết Nguyệt nói vậy, anh cũng gật đầu. Vậy là anh sắp được gặp ba sau vài năm không gặp rồi. Ba của Vương Nhất Trạch và Vương Tuyết Nguyệt chính là Xi Thường Kiệt, con trai của gia tộc Xi lớn mạnh và lừng lẫy bên Anh Quốc.

Vốn dĩ ông không sống cùng vợ là vì ông phải quản lý gia tộc bên Anh Quốc.

Gia đình và thân thế của Nhất Trạch và Tuyết Nguyệt là cực kì cực kì vững vàng có chỗ đứng trên thế giới. Có mẹ là lão đại hắc bang đã thấy sợ, ba lại là trưởng nam của gia tộc Xi, phải gọi là sinh ra từ vạch đích mới đúng.

- ---------

Dotie Bar - Thành phố A.

Từ hôm qua tới giờ, Lâm Anh chỉ mãi ở trong đây uống rượu, tối thì lại đi về mật thất trong tập đoàn hoặc ngủ tại đây. Cô thật sự không muốn về nhà.

Tại sao Nhất Trạch vẫn không tới tìm cô chứ? Có phải như vậy rằng anh đã thừa nhận là mình có mối quan hệ với Tịnh Phương hay sao? Chỉ mới nghĩ tới đây, tim cô như vỡ vụn từng mảnh.

Cô lấy tay nâng lấy ly rượu trên bàn, uống hết cả ly chỉ trong một ngụm rồi lại bất lực không có phương hướng..

" Bốp " _ Lâm Anh cầm ly rượu trong tay sớm đã uống cạn ném thật mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành hết ra.


- Hạ Lâm Anh, cậu bị điên rồi sao?

Cánh cửa phòng mở ra, Lạc Linh đi cùng Khả Ân bước vào. Thấy cô thành ra như vậy thì quát lớn lên, mọi thứ trong đây thật hỗn độn y như bãi rác.

- Đúng vậy, mình đang điên đây. _ Cô gào lên trong vô vọng, sau đó lại ngã xuống ghế ngửa mặt lên trời, cứ thế từ đó nước mắt lại chảy ra. Yêu là gì mà có thể khiến con người ta đau đớn?

Cả hai người bạn đứng đó như trơ ra, Hạ Lâm Anh vậy mà biết khóc hay sao chứ? Cậu ta yêu thương anh đậm sâu đến như vậy sao. Nói cũng đúng, Vương Nhất Trạch là tình đầu, là người bên Lâm Anh lâu đến mức như vậy.

- Mình nghĩ Nhất Trạch là người không như cậu thấy đâu. _ Lạc Linh đến lúc này mới lên tiếng, theo cô ta thấy thì Nhất Trạch cùng Tịnh Phương có một thứ gì đó, đương nhiên không phải tình yêu.

- Tất cả ở trước mắt, cậu bảo tớ phải làm gì bây giờ? Tin tưởng anh ấy sao.

Mắt của Lâm Anh sớm đã đỏ hết lên rồi, bây giờ trông cô thật yếu đuối.

- Tình yêu mà không có sự tin tưởng thì đi tới đâu được. Chính cậu không tin tưởng Nhất Trạch, không nghe cậu ấy giải thích đó thôi. _ Khả Ân thề rằng nếu Lâm Anh không sỉn mà còn tỉnh, cô ta chắc chắn sẽ đánh cô

Lời nói của hai người bạn chí cốt như có chút tác động vào trái tim cô, nó khiến cô hơi ngờ ngợ ra điều gì đó.

Tình yêu luôn phải có sự tin tưởng?

- Bây giờ tớ không muốn gặp mặt Nhất Trạch, mặc dù tớ rất nhớ anh ấy.. Nhớ đến phát điên rồi. _ Cô khổ sở nói ra.

- Lâm Anh, cậu đã bên cạnh cậu ấy đến ngày hôm nay rồi, vậy mà một chút tin tưởng dành cho cậu ấy cậu cũng không cho được sao? Nó sẽ khiến tình yêu rơi vào ngõ cụt. _ Lạc Linh mệt mỏi nói, cô ta cũng không nỡ nhìn bạn mình đau lòng rồi tự hành hạ chính bản thân mình như vậy đâu, thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông