Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay Boeing bắt đầu hạ cánh xuống từ từ trong sân vườn rộng của căn biệt thự, một người đàn ông trung niên trong bộ vest màu đen đơn giản bước xuống. Ông ta ngay lập tức bước tới ôm Nhất Trạch vào lòng.

- Ba, con rất nhớ người. _ Nhất Trạch ôm lấy ba mình là Xi Thường Kiệt.

Đã từ rất lâu anh không gặp lại ba của mình, ba năm anh ở thành phố A, còn trước đó một năm ba anh cũng về Anh.

- Nhất Trạch của ba, bây giờ ta đã sắp là ông ngoại rồi sao? _ Ông ôm anh thật chặt, Tuyết Nguyệt đã nói cho ông nghe.

Cứ nhắc đến bảo bảo ở trong bụng, anh có chút vui buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng cả hai đã có kết tinh tình yêu với nhau, buồn vì hiện tại cô không bên cạnh với anh. Trong lòng anh có chút gì đó trùng xuống, nỗi buồn thật khó tả.

Cả nhà cùng nhau đi vào nhà ngồi đó nói chuyện với nhau, Thường Kiệt nói ông sẽ tạm gác việc bên gia tộc ở Anh lại, toàn tâm toàn ý ở đây chăm sóc cho con trai của mình. Lần đầu có thai mà cả hai đứa còn cãi lộn nữa, thật khổ.

Vương Nhất Trạch gần như tỉnh táo lại khi về ngôi nhà của chính mình và ở bên cạnh cùng người thân. Nhưng trong lòng anh lúc nào cũng nhớ tới cô hết.

- Nhất Trạch, người con gái kia là ai?

Giọng nói có chút trầm của Vương Tuyết Nguyệt vang lên, nhìn thấy em trai mình chả có chút vui vẻ gì từ khi chuyện này xảy ra, trong lòng cô cực kì khó chịu.

- Là.. Hạ Lâm Anh. _ Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ba và chị gái, anh liền không nhịn được mà nói thẳng.

Nghe xong, cả ba và chị gái đều có tí bất ngờ. Hạ Lâm Anh là một người tài giỏi, còn trẻ đã có sự nghiệp vững vàng không ai địch lại được cũng có tin đồn cô ta không gần sắc nam mà, vậy mà cuối cùng Vương Nhất Trạch lại quen.

- Con không sao, chỉ là khoảng thời gian này em ấy không bình tĩnh cho lắm, đợi một thời gian nữa chúng con sẽ bình thường. _ Nhất Trạch mỉm cười nói, mỗi khi nhắc tới cô là đôi mắt của anh chứa đầy tình yêu thương..

Ông Thường Kiệt cùng Tuyết Nguyệt cũng không nói gì được nhiều, trong nhà này ai cũng tôn trọng lời nói của anh.

Từ nhiều đời trước, gia đình nắm hết hắc đạo của Italy này không bao giờ sinh được con trai, lúc nào cũng là con gái hết. Vậy nên lúc sinh ra được Nhất Trạch, cả gia tộc bên Anh Quốc lẫn gia đình bên Italy liền coi anh như là bảo bối trong tay, chỉ cần đụng nhẹ là có thể vỡ như thủy tinh vậy.

- ---------

Trải qua nhiều ngày mệt mỏi với việc cãi nhau của cả hai, Hạ Lâm Anh cuối cùng cũng quyết định quay về tập đoàn làm việc, rồi chiều sẽ đi về nhà giải quyết nói chuyện cùng anh

Tất cả mọi chuyện đều không vượt qua được tình cảm sâu đậm mà cô dành cho anh, chỉ vài ngày không gặp mà cô đã nhớ anh điên cuồng lên rồi.

Hạ Thị.

- Chủ tịch, quản gia ở nhà nói rằng là hôm cô và thiếu phu nhân cãi nhau. Sau đó phu nhân bị ngất được đưa vô bệnh viện, tới hôm nay vẫn chưa về..

Mỹ An thấy cô đi làm lại liền nói ra mọi chuyện, mấy nay hôm nay cô  luôn muốn nói chuyện này với cô nhưng mà lại không gặp được. Vào quán bar kiếm thì cô lại đuổi đi về.

Câu nói đó của Mỹ An như một cú đánh trực diện vào tim cô, anh đi đâu được cơ chứ? Cả cơ thể cô bắt đầu run rẩy rồi đứng không vững được.

- Mau.. đi kiếm anh ấy về cho tôi. _ Cô đứng dậy gào lên thật lớn khiến Mỹ An giật mình. Cô xô đổ hết tất cả các văn kiện hợp đồng đặt trên bàn.

Cô trợ lí hiểu ý, gật đầu một cái rồi mau chóng chạy đi ngay. Còn cô vẫn ở đó, cả cơ thể đứng không còn vững, bất lực cho cả người té ngã xuống đất.

Không may tay lại trúng vào cạnh bàn rồi tét ra cả một mảng lớn, máu bắt đầu tuôn dần ra không ngừng được.

Lần lượt từng giọt nước mắt cô rơi xuống khuôn mặt tựa như một bức tượng điêu khắc kia, người con gái mà mọi người cứ tưởng sẽ không bao giờ khóc, cũng chẳng biết vui là gì hay buồn là gì, mà bây giờ lại đang khóc vì người cô ta yêu nhất trong cuộc đời.

- Vương Nhất Trạch.. anh làm ơn đừng rời bỏ em mà đi, làm ơn. _ Cô nói trong vô vọng, cô từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương tới anh, sẽ không làm cho anh buồn, vậy mà cô lại làm không được. Lâm Anh dùng tay tự đánh vào lồng ngực của mình thật mạnh, cô đúng là chúa ngu ngốc.

Có phải anh từng nói em làm ơn tin anh đi đúng không? Làm ơn nghe anh nói đi đúng không? Bây giờ em  nghe anh nói, em sẽ tin tưởng anh, anh về với em đi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông