Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tiếng nữa là máy bay sẽ đáp cánh xuống mảnh đất trống này, trong khi đó Nhất Trạch cứ ngồi thẩn thờ vuốt ve lấy chiếc bụng phẳng lì.

Ở đây đang chứa một sinh linh bé nhỏ của cô và anh, là kết tinh cho tình yêu của hai người. Nhưng hiện tại lại đang trong hoàn cảnh này, anh chỉ biết mình nên lánh mặt để cô suy nghĩ thật kĩ càng, anh cũng có thể chăm sóc bảo bối.

Tối hôm qua ở trong bệnh viện, anh cứ mong chờ nhìn ra cửa, anh mong muốn cô sẽ vào thăm hai ba con anh nhưng nhận lại chỉ toàn là thất vọng tràn trề.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Lâm Anh mất bình tĩnh đến như vậy, cô không chịu nghe anh giải thích được hay sao?

- Nhất Trạch, máy bay đã tới rồi. _ Tĩnh Phương bước lại gần chỗ của con trai mình, dìu anh đứng dậy nhẹ nhàng.

Máy bay tư nhân này là của gia đình bà được phái từ bên Italy chuyển về đây, do không có chỗ nào để máy bay đáp xuống được nên bà đành phải chọn ngay bãi đất trống này. Vốn dĩ ngay từ đầu Tĩnh Phương định chọn căn cứ của Lâm Anh nhưng lại thôi.

- Ta đã dặn Nguyêt Nhi chăm sóc cho con thật tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe của con và cháu ngoại của ta nữa. Khi nào xong việc, ta liền về Italy với hai con.

Có ai ngờ được bà trùm hắc đạo bên Italy lại yêu thương chiều chuộng con đến vậy chứ? Câu từ và ánh mắt bà phát ra thật sự rất nhỏ nhẹ, người ta nói đúng cho dù có chuyện gì xảy ra ba mẹ luôn là người yêu thương mình.

Cảm giác lúc này thật hỗn độn, anh ôm lấy bà một cái sau đó mới bước thật nhẹ nhàng lên máy bay. Chỉ chốc lát sau, máy bay cuối cùng cũng cất cánh.

Vương Nhất Trạch nhìn từ trên cao xuống mà trong lòng anh trùng xuống thấy rõ.

- Lâm Anh, anh xin lỗi. _ Thanh âm anh phát ra thật nhỏ nhẹ, bây giờ anh mang bảo bối đi về nhà, đợi khi nào cô ổn thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.

Nhưng anh không thể thoát khỏi cảnh u sầu được, từ nhỏ anh vốn là một người con trai có cá tính mạnh mẽ.. Anh cần một ai đó có thể thấu hiểu chia sẻ với anh trong mọi chuyện, cũng cần nhất ở trong tình yêu đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng tại sao cô lại không tin vào anh chứ? Cô không yêu anh sao..

Một dòng lệ nóng hổi chảy xuống, anh thật muốn nhanh quên đi chuyện này, đợi tâm trạng cô ổn lại thì sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới của cả hai..

Nhưng trong lòng Nhất Trạch lại rất đau, bên nhau bao lâu rồi? Vậy mà cô vẫn không tin tưởng anh được hay sao? Lâm Anh, anh không quan trọng ở trong lòng của em có phải không.

- ---------

Hai giờ chiều, Italy.

Máy bay cuối cùng cũng hạ xuống vào sân vườn của căn biệt thự to lớn này.

Vốn dĩ nếu muốn vào được trong đây, phải trải qua biết bao nhiêu lần kiểm xét người, nhưng vì trên máy bay có những thứ đặc trưng riêng chỉ thuộc hạ trong Bạch Long mới nhìn ra được.

Vì thế anh dễ dàng đi vào bên trong.

- Em trai, chịu về rồi sao? _ Một người con gái chừng hai bảy tuổi bước ra, ánh mắt cực kì thâm sâu và lạnh lùng.

Trên người mang theo một loại sát khí muốn đứng gần cũng không dám đâu.

Người con gái đó mặc chiếc váy màu kem sữa, mái tóc đen dài bay bổng theo với gió.

- Em về chị không vui sao? _ Vương Nhất Trạch mệt mỏi nói ra, cả cơ thể của anh đang rất lã lời trong suốt chuyến đi.

- Vương Nhất Trạch, anh sao vậy? _ Anh đột nhiên cảm thấy chóng mặt thì liền ngã xuống đất dọa người kia một trận...

- ----------

- Chị hai, nước.. _ Nhất Trạch mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong phòng, trên tay lại còn truyền nước biển nữa chứ. Anh nhẹ giọng nói ra.

- Chị có cháu sao? _ Tuyết Nguyệt vừa nói vừa thuận tay rót nước cho anh.

Nhận ly nước trên tay chị gái mình, anh hơi chần chừ rồi gật đầu một cái.

Tuyết Nguyệt chính là Vương Tuyết Nguyệt, là chị gái lớn hơn anh tận sáu tuổi. Một người có tình tình cực kì khó chịu, có thể nói là xinh đẹp đó nhưng mà không phải dễ chịu gì đâu, ở Italy này Tuyết Nguyệt được xem là người kế nhiệm của Bạch Long trong vài năm tới. Vương Tuyết Nguyệt có tính khí rất giống với cô...

Không ăn bám gia đình, tự tay lập nên sự nghiệp vững vàng ở Italy khi mới hai mươi tuổi, ai ai mà không biết tới Vương Tuyết Nguyệt con gái của Vương Tịnh Phương và có em trai là Vương Nhất Trạch.

Trong tay của Tuyết Nguyệt là cả bang Nguyệt Ảnh, một bang phái lớn mạnh, chỉ thua sau Bạch Long của mẹ mình.

Từ nhỏ, Nhất Trạch và Tuyết Nguyệt là hai chị em rất thân với nhau, đi đâu cũng dính nhau như sam. Vì thế cái tính lạnh lùng, sát khí như muốn giết người của hai người cũng y hệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông