Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có người kêu mình, anh quay đầu nhìn ra thì thấy Lâm Anh đứng ngay kia cùng với Khả Ân, dáng vẻ trên khuôn mặt cô có chút bất ngờ, lẫn đâu bên trong đó có phần phẫn nộ.

Vương Nhất Trạch biết cô là người tính tình rất nóng và chỉ thích người đàn ông bên mình an phận, không có chút bí mật nào giấu diếm mình. Vốn dĩ anh vẫn chưa nói cho cô nghe về ba mẹ và thân thế thật của anh, anh sợ cô sẽ nghĩ ngợi không hay về điều này thôi.

- Lâm Anh.. sao em lại ở đây? _ Nhất Trạch có hơi lắp bắp khi gọi tên cô.

Anh sợ cô suy nghĩ sai lệch về việc đó.

Điều này càng làm Lâm Anh càng có ý nghĩ anh đang giao du với người phụ nữ khác mà phản bội lại tình cảm mà cô dành cho anh. Cảm giác trong lòng cô như có vật nhọn gì đó khứa vào.

- Đi về ngay. _ Sát khí trong người cô bắt đầu tỏa ra, Lâm Anh không hề có một chút nương tay gì mà kéo anh đi ra.

Khi bước lại, cô mới nhận ra người phụ nữ đứng chung với anh lại chính là Tịnh Phương, bà trùm hắc đạo của Italy sao? Hai người này tại sao lại có thể đi với nhau được chứ. Trong đầu cô muôn vàn câu hỏi được đặt ra?

Tịnh Phương cảm thấy thật khó hiểu, con trai của bà với Hạ Lâm Anh lại có mối quan hệ gì à? Nhìn thấy con trai bị kéo đi như vậy, bà cũng chưa kịp phản ứng gì thì bị Bạch Hạo kéo lại.

- Bà chủ, con sẽ kể cho bà nghe sau.

- ---------

Ngự Lăng.

Chiếc xe dừng lại trong sân vườn của căn biệt thự, cô mạnh bạo mở cửa đi xuống nắm cổ tay anh thật chặt đến đỏ.

- Lâm Anh, buông anh ra. _ Lâm Anh hệt như một con hổ gầm lên mạnh mẽ khi bị săn bắt mà nó tự động chống trả lại.

- Cuối cùng là sao? Anh với bà ta làm gì mà quen biết được. Vương Nhất Trạch.. anh là đang phản bội tình cảm của tôi.

Giọng nói cô khàn khàn gào lên thật lớn, mọi chuyện đang diễn ra như là một trò đùa vậy. Người cô đem lòng thương yêu nhất lại phản bội anh ha.

Ánh mắt của Lâm Anh hiện rõ lên sự mất mát sâu bên trong đó, cô không quan tâm anh cũng đang rất đau và sợ.

Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm hai người bên nhau, người giúp việc ở nhà mới chứng kiến được tiểu thư và thiếu phu nhân cãi nhau lớn.

- Anh không có.. Em nghe anh nói đi?

Trong lòng Lâm Anh như có muôn ngàn câu hỏi được đặt ra. Cô không làm chủ được bản thân của mình rồi, cô buông lõng bàn tay đang nắm lấy chặt bàn tay của anh ra, gào lên thật to.

- Anh bảo tôi nghe là nghe như thế nào khi mọi chuyện trước mắt đã rõ như vậy? Nhất Trạch, anh làm tôi đau quá..

Lâm Anh nhìn anh với ánh mắt bi ai vô vọng, cô bây giờ không nghĩ được gì cả, mọi chuyện tới thật bất ngờ mà.

- Hạ Lâm Anh, anh xin em. Làm ơn nghe anh nói đi. _ Nhất Trạch nước mắt đã sớm chực trào ra, bước lại gần kéo tay áo của cô mà năn nỉ. Cô đau sao? Anh cũng đau vậy, chuyện này là do cô đang hiểu lầm anh thật sự mà.

" Aaa " _ Hạ Lâm Anh vì bực mình mà đẩy ngã anh té xuống đất, lúc đó anh rất bất ngờ vì hành động của cô, cô thật sự làm như vậy với anb. Nước mắt không biết từ bao giờ lại tuôn rơi ướt hết cả mặt mũi rồi. Trái tim của anh y như bị xé tan ra thành trăm mảnh..

Bác giúp việc vội ra đỡ anh, chứ không phải là cô đỡ anh.. Ánh mắt cô lúc đó hiện lên rõ sự lo lắng và bi thương, nhưng cô vẫn lạnh lùng mà im lặng.

- Khoảng thời gian này, anh để tôi một mình đi. _ Lâm Anh quay lưng rời đi khỏi nhà mặc kệ anh vẫn nằm đó. Chả hiểu sao bụng anh chấn động dữ dội.

Vương Nhất Trạch nước mắt tràn trề hết cả mặt vẫn im lặng mà cắn răng chịu đau, bác giúp việc thấy vậy mới hoảng hốt gọi điện cho xe bệnh viện tới đây.

Cả cơ thể không còn chút sức lực nào hết, anh ngất lịm đi.. Chỉ còn vang vảng bên tai tiếng còi xe cấp cứu, tiếng nói của bác sĩ và mọi người xung quanh.

- --------

Bệnh viện cao cấp Dream.

- Bệnh nhân đang có thai nên tránh những trường hợp té như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đứa bé. Khoảng đầu sẽ có ốm nghén, bà nhớ cho con trai mình ăn uống đầy đủ một chút là ổn.

Tịnh Phương nghe bác sĩ nói như thế liền gật đầu, sau đó quay lại vào phòng bệnh thì thấy anh đã tỉnh dậy.

Mình có con rồi sao? Là kết tinh của anh và của cô đó.. Nhất Trạch vô thức đưa tay vuốt ve cái bụng phẳng lì này.

- Nhất Trạch, ta biết chuyện của con rồi. _ Tịnh Phương ngồi xuống cạnh anh

- Ngày mai cho con về Italy được chứ mẹ.. _ Vương Nhất Trạch ngậm ngùi thốt ra, bây giờ mọi chuyện vỡ lẻ ra như vậy. Cuối cùng rốt cuộc cô cũng không chịu nghe anh giải thích gì cả.

- Được, tối nay mẹ sẽ sắp xếp. Con phải chăm dưỡng cháu ngoại ta thật tốt.

Bà xoa đầu anh mỉm cười rồi nói, tính của con trai mình ra sao bà không rõ thì ai rõ đây? Nhất Trạch sẽ không hạ mình năn nỉ những người mà nó chả yêu thương, nhưng lần này ngoại lệ.

Trong tình yêu nếu muốn bền vững thì cần nhất là sự tin tưởng nhau, mà Lâm Anh tại sao lại không tin tưởng mà nghe anh giải thích chứ? Cái cảnh mà cô nói ra câu đó, trái tim anh cứ như vỡ vụn ra..Anh cần là cần người có thể bao dung tin tưởng anh vào tất cả mọi việc, có thể thấu với nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông