Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó thì ngày hôm sau cả cơ thể của Nhất Trạch như rã rời ra hết luôn, tới giữa hiệp là anh đã không còn chịu nỗi mà ngất đi rồi. Không ai biết được cái tên Hạ Lâm Anh kia đã làm gì mà hại anh đau đớn như này.

- HẠ LÂM ANH, tối hôm qua em đã làm gì hả? _ Sáng sớm ra, toàn cơ thể anh không thể nhúc nhích được.

- Ông xã thật xin lỗi. Chỉ là hôm qua.. Em có chút quá trớn. _ Nhìn thấy anh đau đớn cô cũng đau lòng nhưng mà tại hôm qua anh quá quyến rũ cô thôi.

- Cút! Em cút ngay cho anh. _ Anh giả vờ làm nũng một chút. Cầm lấy cái gối ở bên cạnh đánh mạnh vào vai cô.

- Anh cứ đánh cho thoải mái đi. Đợi anh đánh xong. Chúng ta cùng nhau làm thêm vài hiệp nữa nhé? _ Lâm Anh đúng là da mặt dày hết mức, cô vừa nói vừa nở nụ cười dâm tà hết sức.

Nghe cô nói vậy hai bên gò má của anh ửng hồng lên, tay cầm cái gối cũng không đánh nữa. Bây giờ đã đau như vậy, cô mà làm thêm vài hiệp nữa thì chắc anh coi như liệt giường luôn quá.

Thế là cả ngày hôm đó Nhất Trạch phải lệ thuộc nằm ở trên giường, có muốn ăn hay làm gì thì đều do cô chăm hết thẩy. Dù vậy anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, Lâm Anh chủ tịch được tất cả mọi người ca tụng lại có ngày phải đi phục vụ anh thế này, thật là mắc cười.

Tham qua ở Maldives thêm được vài ngày, anh cùng cô rốt cuộc cũng phải trở về thành phố A vì công việc vẫn còn đang dang dở chưa giải quyết.


Ở chuyến đi kỉ niệm một năm ngày quen nhau đó, anh và cô đã cùng tạo nên rất nhiều kỉ niệm để đời về sau.

- ---------

Ngự Lăng.

Hạ Lâm Anh như mọi ngày đã bắt đầu đi làm từ sớm, trước khi đi còn hôn vào trán của Nhất Trạch một cái.

Hơn tám giờ một chút, sau đi đã được bác giúp việc làm cho một bữa ăn quá là ngon miệng, anh bước lên trên phòng trang điểm một chút. Ngay sau đó thì Bạch Hạo cũng vừa vặn tới đưa anh đi.

- Thiếu gia, hôm nay lão bà hẹn gặp cậu ở khách sạn Luxury lúc ba giờ chiều.

Ngồi lên chiếc Roll - Royce màu đen, Bạch Hạo đã nói hết tất cả công việc anh cần làm hôm nay ra. Quan trọng hơn là.. Mẹ của anh cũng sắp xếp lịch hẹn.

Não bộ của Nhất Trạch hơi chấn động một chút, khuôn mặt có chút bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng trở về ban đầu, anh gật đầu đồng ý coi như đã rõ.

- ---------

Cố Thị.

Vương Nhất Trạch tới đây như mọi khi để đi làm, còn phải chụp hình quảng cáo cho Lizzard và Ardoo nữa. Vốn dĩ cô đã mua đứt quyền xem xét và quản lí tất cả công việc của anh tại Cố Thị mà anh cũng không biết nữa. Điều này làm cho Cố Lăng biết rằng hai người này chắc chắn có gian tình ẩn ý ở đâu đây.

Vì vậy ông ta luôn coi trọng anh, việc gì cũng không dám động tới anh dù chỉ một chút. Và chuyện Cố Lăng nghi ngờ rằng cả hai có gian tình ông cũng không dám nói ra. Bởi vì ông không muốn Hạ Lâm Anh sẽ mua đứt cả cái công ty mà mình gầy dựng đâu.

- Anh Nhất Trạch, còn nửa tiếng nữa là tới cuộc hẹn. _ Sau khi thấy Nhất Trạch đã xong phần chụp quảng cáo cho Ardoo, Bạch Hạo liền đi tới thông báo cho anh

Tâm tình của anh có chút dao động, liền nhanh chóng gật đầu một cái. Dù gì đã xong hết tất cả công việc, anh liền thay một bộ đồ thoải mái một chút rồi lên xe đi tới buổi gặp mặt ở khách sạn.

- ---------

Khách sạn Luxury.

Vừa biết được số phòng có mẹ anh bên trong đó, anh cùng Bạch Hạo nhanh chân đi lên trên đó bằng thang máy kín.

- Mẹ tới thành phố A sao không nói con ra đón? _ Vương Nhất Trạch đi vào với tâm trạng có chút căng thẳng.

- Không ngờ gặp được con lại khó khăn như vậy đó. _ Người phụ nữ được Nhất Trạch gọi là mẹ mỉm cười.

- Con mới là không có. Chỉ cần mẹ tới đây thì lúc nào gặp con mà không thể.

Không khí có cần được cải thiện hơn một chút khi cả hai người đều cùng nhau nói chuyện thoái mái hơn rõ.

- Ngày đó con cãi ta về đây làm người mẫu. Rốt cuộc có thành công không?

Bà vờ hỏi, mặc dù ở bên nước khác nhưng danh tiếng của con trai mình ra sao bà đều nắm rõ. Vào nghề chỉ hai năm nhưng lại gặt hái được vô số các giải thưởng lớn nhỏ khiến mọi người ngập phần ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

- Con đang rất thành công mà, con sẽ chứng minh được cho mẹ thấy. _ Nhất Trạch tự hào nói, đúng như vậy, ba bốn năm trước anh cãi lời lại mẹ mình.

Một mình anh quay về thành phố A để tự lập nên sự nghiệp riêng của mình.

- Thật ra ta đã chấp nhận việc mà con làm rồi. Sau này, khi có khó khăn gì con cứ tự do đi về nhà, nhà lúc nào cũng là nơi chào đón con quay về.

Nghe được mẹ mình nói vậy, anh cảm thấy như trút được tảng đá nặng thật nặng ở trong lòng. Ngày trước cãi mẹ mà đi làm việc này, anh rất sợ rằng mẹ sẽ giận và từ mặt. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi.

Nói chuyện hơn cả một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng quyết định đưa bà về khách sạn mà bà đang ở tại đó.

Cả hai mẹ con cùng nhau đi xuống cầu thang nói chuyện vui vẻ, anh còn khoác tay mẹ mình mà cười đùa cùng với bà khiến Bạch Hạo đứng bên cạnh cũng thấy hạnh phúc lây. Cuối cùng cũng làm hòa với nhau rồi, thoải mái thật.

- Nhất.. Trạch. _ Hạ Lâm Anh đang cùng Diệp Khả Ân đứng nói chuyện với nhau về một số công việc ở trong tập đoàn chưa giải quyết xong thì cô thấy từ trên cầu thang của khách sạn có bóng dáng ai đó đang đi cùng với một người phụ nữ nói chuyện vui vẻ, lại còn khoác tay nữa chứ. Cả cơ thể cô như đông cứng lại, không nói nên gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông