Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Maldives.

Sáng hôm sau, buổi sáng ở đây không khí thật sự rất dễ chịu và trong lành, cảm giác rời xa thành phố ồn ào đầy khói bụi kia để đi tới một nơi có thiên nhiên ưu ái thế này cảm giác đã thật.

Buổi sáng qua loa chỉ vài món ăn đơn giản dễ dàng chế biến, sau đó cả cô và anh mới thật sự cảm nhận được cảm giác rời xa công việc để mà tận hưởng.

Ngày đầu tiên ở đâu, Lâm Anh đã dắt Nhất Trạch đi khám phá mọi thứ trên thủy phi cơ hạng sang đắt tiền. Cả hai người cùng nhau đi xung quanh một vòng trên mặt đất ở Maldives, nhìn anh hiếu kì với mọi thứ tại vùng biển này mà nở một nụ cười thật tươi khiến cả trái tim của cô như được sưởi ấm.

- Có thích không? _ Nhất Trạch ngồi xuống dọc làn nước trong xanh ở dưới, thấy vậy cô vui vẻ xoa đầu anh.

- Cảm ơn bà xã, không ngờ lại được em đãi ngộ cho một chuyến đi như thế này. _ Anh cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, từ lúc ở cạnh cô tới giờ, không ngày nào mà Nhất Trạch không cười hết. Nụ cười không phải là ngượng ngùng hay ai ép buộc, mà là một nụ cười rất tươi tắn luôn.

Nghe Nhất Trạch gọi mình là bà xã, Lâm Anh cảm giác như cả thế giới này không có điều gì hạnh phúc khi được ở cạnh bên anh hết. Cô tự hứa với lòng khi nào có thời gian rảnh thì sẽ luôn luôn cùng anh đi du ngoạn.

Đúng lúc đó, chiếc thủy phi đắt tiền cũng đã đến. Cô cẩn thận dìu anh lên trên, sau đó mới tới bản thân mình.

Lâm Anh biết cô đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, công việc bộn bề với cả đống hồ sơ hợp đồng kí kết khác, không có nhiều thời gian ở cạnh anh như thế này. Vì vậy mỗi khi rảnh rỗi ở cạnh anh, cô muốn quan tâm lo lắng cho anh từng thứ nhỏ nhặt.

Cả chiếc thủy phi cơ có hơi run lên một chút, thì ra là đã khởi động máy để bắt đầu chuyến đi. Nhất Trạch cảm giác thật phấn khởi, anh nhanh chóng đi vào khoang bên trong, thay ra một chiếc quần bơi tuyệt đẹp, làm lộ ra hết những đường cong quyến rũ.

Làn da trắng hồng nõn nà, cả cơ thể anh hiện ra dưới chiếc quần màu đen này trông thật đẹp mắt. Cả vòng một và vòng ba của anh có thể gọi là " đủ xài " nên là trông rất hấp dẫn khi mặc.

- Vương Nhất Trạch, anh nhìn lại xem bản thân đang mặc cái gì vậy? _ Lâm Anh nhìn anh từ bên trong bước ra với chiếc quần khoe các đường cong trên cơ thể thì sát khí bắt đầu nỗi lên. Không phải là cô chê anh mặc không đẹp, mà là anh đang làm cho cô điên tiết lên.

Mặc mỗi chiếc quần  này lên mà còn đi ra đây, Nhất Trạch biết rằng thế nào anh cũng chọc cô giận nên anh im lặng.

Ông đây là muốn xem ngươi sẽ làm gì!

- Con kia! Chỉ cần cần cô còn dám nhìn người đàn ông của tôi thêm một giây nữa, tôi liền cho cô đi chầu trời.

Hạ Lâm Anh lia được bên kia đang có người nhìn anh với con mắt thèm muốn, con mẹ nó Vương Nhất Trạch, anh là muốn chọc tôi tức điên lên đây mà.

Người được gọi bên kia đột nhiên im bặt rồi quay lưng đi, đối với cái sát khí này của cô thì chả ai dám lại gần cả.

Cô thuận tay lấy cái áo choàng kia khoác lên người của anh, ánh mắt vẫn đang hầm hầm sát khí. Không cho anh kháng cự hay nói thêm câu gì, cô đã tự mình mặc vào cho anh, còn buộc lại cẩn thận, giọng nói cực kì lạnh lùng:

" Thân thể này của anh chỉ một mình tôi được nhìn thấy. Nếu có ai khác mà nhìn được, tôi chẳng cần biết rằng họ vô tình hay cố ý.. Anb chỉ cần biết rằng chắc chắn ngày hôm sau, cái tên đó e là không còn thấy được mặt trời rồi. "

Câu nói vừa bá đạo vừa mang tính răn đe của cô thốt lên khiến trái tim của anh hạnh phúc thật sự. Trong một mối quan hệ tình yêu, nếu người con gái luôn muốn bảo vệ che chở và đặc biệt là họ không muốn bất kì ai ngoại trừ mình có thể nhìn thấy thân thể của người kia thì chắc chắn họ rất yêu bạn.

Để đáp trả lại sự nhiệt tình của cô, anh tự do vòng hai cánh tay của mình ra đằng sau cổ của cô. Cúi xuống rồi đặt vào môi cô một nụ hôn nồng cháy, môi và môi chạm nhau.

Nhìn chàng trai của mình hôm nay biết chủ động như vậy, Lâm Anh nhoẻn miệng cười, sau đó cùng phối hợp rất ăn ý với Nhất Trạch. Cả hai chiếc lưỡi cùng điêu luyện như hòa vào nhau.

Công việc của Mỹ An khi đi theo anh và cô lần này chính là chụp ảnh lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất. Thấy tội chưa, biết vậy ở nhà đi không chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông