Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi chiếc thủy phi cơ đi tới ngay giữa mặt biển trong xanh xinh đẹp kia, Nhất Trạch cùng Lâm Anh đi thay đồ lặn, mang cả bình thở oxi vào.

Mục đích chính của việc này chính là đi lặn xem rạn san hô, khám phá dưới mặt biển này sẽ có gì hay ho để khám phá hay không. Cô chắc chắn không cho Nhất Trạch mặc lại cái quần màu đen hở hang kia nữa, ngay lập tức đã bắt anh đi thay một bộ đồ lặn kín mít từ trên xuống dưới mắt cá chân.

Sau khi thay đồ lặn xong, cô từ từ thả người xuống làn nước biển mát mẻ kia, cảm giác được nhiệt độ nước không quá lạnh. Lâm Anh mới nắm lấy bàn tay của anh, ẵm anh xuống dưới đây.

Hành động đó của cô khiến biết bao nhiêu người con trai xung quanh ghen tị, thật là lãng mạn ở nơi thanh thiên bạch nhật này mà. Đúng là tuýp người phụ nữ của mọi chàng trai trên thế giới.

Làn nước mát lạnh khiến anh có chút rùng mình, cộng thêm hành động kia của cô khiến hai bên má của anh đỏ hết cả lên.

- Khi lặn xuống dưới, tuyệt đối không được buông tay em ra đâu. _ Trước khi lặn xuống khám phá, cô còn dặn dò với anh thật kĩ. Bởi vì chàng rai có chút ngốc này lúc nào cũng dựa dẫm cô

Vương Nhất Trạch liền chắc nịch gật đầu, sau đó anh giơ tay lên đếm một hai ba.

Vừa bỏ tay xuống, Lâm Anh cùng anh lặn xuống phía dưới đáy biển. Ở dưới đây thật sự nước biển rất trong, không có chút dơ bẩn gì của rác thải để lại.

Cô nắm tay anh lặn xuống sâu thêm tí nữa liền phát hiện ra rất nhiều rạng san hô cùng những vỏ sò, còn có cả ngọc trai nữa, mọi thứ y như được vẽ nên vậy.

Còn gì thích thú hạnh phúc hơn khi được cùng người bạn đời của mình đi mọi nơi trên thế giới khám phá nhiều điều mới lạ do thiên nhiên ưu ái ban.

Cả cô cùng anh đều vui vẻ cảm nhận giây phút vui vẻ này bên nhau, đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Anh biết hạnh phúc thật sự là như thế nào, có thể nhìn thấy người con trai mình yêu cười rạng rỡ khi được đi du lịch cùng mình, đó là một điều hạnh phúc cực kì lớn.

Đến giữa trưa, sau khi chơi đã đời, cả hai mới cùng nhau đẩy người đi lên trên. Mỹ An thấy cả anh và cô đều đã trồi lên, liền ra dấu hiệu cho cả hai người nhân viên còn kia khiêng một bàn thức nỗi thả nổi trên biển, đây là gọi là tận hưởng khoảnh khắc ăn mà cơ thể lênh đênh trên nước, thật lạ.

Sau đó, Mỹ An đi cùng hai người nhân viên kia vào bên trong trả lại cho hai người không gian tình tứ.

Bàn ăn nổi này cũng rất là to nha, có cực kì nhiều đồ ăn ngon ở trên đó kèm theo với một chai rượu champagne.

- Sáng giờ mệt rồi, anh ăn nhiều một chút. _ Lâm Anh cẩn thận nhắc nhở anh

- Bà xã, hôm nay đi chơi với em thật là vui. _ Nhất Trạch nhìn cô mà mỉm cười ngọt ngào. Đó giờ chỉ bận bịu với công việc, có ra nước ngoài cũng là đi dự sự kiện, anh ít khi có thời gian riêng.

Cả hai cùng dùng bữa trưa dưới biển, hòa mình vào làn nước mát lạnh này.

Buổi trưa ở Maldives cũng không có nắng to tát gì, vì vốn dĩ bầu trời ở đây vô cùng mát mẻ và thoải mái. Đây là điều kiện tốt để mọi người có thể vui chơi cả ngày trời mà không sợ nắng.

Mỹ An đứng ở trên thủy phi cơ vẫn luôn làm nhiệm vụ của mình, đó là lưu lại những kỉ niệm đẹp của cô.

Hạ Lâm Anh cầm chai champagne lên khui nó ra, tự tay rót vào ly của chính mình và anh. Cầm tờ khăn giấy đưa cho Nhất Trạch khi anh vừa xong.

- Ông xã chúng ta cùng cheer nào! _ Cô cầm ly rượu đưa cho anh rồi nói.

Vương Nhất Trạch vẫn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết nhưng vẫn phối hợp cùng cô cầm ly rượu lên.

Tiếng chạm nhau của hai ly thủy tinh vang lên, trên môi Lâm Anh nở một nụ cười tươi rói không ngớt: " Chúc mừng kỉ niệm một năm quen nhau. "

Đến khi cô nói ra anh mới hiểu thì ra hôm nay là ngày kỉ niệm một năm hai người bên cạnh nhau, anh thật lẫn mà.

- Oa, đã nhanh như vậy rồi sao. _ Anh kêu lên một tiếng như đứa con nít làm cô bật cười, chỉ có khi ở cạnh bên cô anh mới có những hành động này.

- Về sau, anh và em chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc như thế này. _ Nhất Trạch vòng qua bên chỗ cô ôm cô thật chặt, anh rất sợ.. rất sợ mất đi cô.

- Đương nhiên rồi ông xã! Ở đây có trời có đất, Hạ Lâm Anh em xin thề từ nay về sau mãi mãi yêu Vương Nhất Trạch anh, mãi mãi sẽ luôn bên cạnh anh

Đột nhiên Lâm Anh hét lớn lên đọc lời thề của mình khiến anh giật mình.

Từ nay về sau đã có cô bên cạnh anh, anh không cần phải tạo một vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài nữa vì sau này..

Cô chính là chỗ dựa của anh rồi, ông xã! Là người đồng hành với anh suốt cả đời này, nếu được thì cả kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông