Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói lọi khiến Nhất Trạch từ từ nheo mắt tỉnh dậy, anh dùng hai đầu ngón tay xoa mi tâm của mình một tí để dễ tỉnh ngủ hơn. Mở mắt ra nhìn lại mọi thứ, anh liền biết nơi đây không phải là Ngự Lăng mà là máy bay.

- Anh tỉnh rồi sao, ngủ có ngon không?

Lâm Anh ngồi kế một bên cạnh, cô dùng tay xoa xoa đầu anh, dịu dàng hỏi.

- Chúng ta đi đâu vậy? _ Vì còn chút buồn ngủ, giọng anh vẫn hơi nũng nịu.

- Không phải anh nói muốn đi đảo chơi sao? Tối qua em đã bàn giao lại công việc, trực tiếp dẫn anh đi chơi đây. _ Lâm Anh nhìn anh lớ mớ còn mê ngủ mà hỏi nên có chút buồn cười một tí.

- Em thật là.. không hỏi ý anh gì hết. _ Thấy cô ấm áp với mình như vậy, anh không khỏi cảm giác hạnh phúc này.

- Anhcòn mệt thì ngủ chút đi, khi tới nơi em sẽ gọi anh dậy sau đó chúng ta cùng đi chơi, có được không? _ Giọng cô ôn nhu truyền vào lỗ tai của anh

Nghe Lâm Anh nói vậy, anh nhẹ nhàng gật đầu rồi thoải mái nằm lên đùi của cô mà ngủ ngon lành. Kể từ khi quen cô, anh không cần phải tạo một vỏ bọc lạnh lùng nữa mà trở về tính tình trẻ con như ngày nào, thật đúng là cưng chết đi được.

Ngắm nhìn người con trai mình coi là ngọc vàng châu báu này ngủ trên đùi của mình, cảm giác như thế này thật lạ. Cô muốn mỗi ngày khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh

Hiện tại cũng chỉ mới hơn sáu giờ một chút, cả cơ thể cô cũng cảm thấy hơi mệt vì cả đêm qua phải bàn giao công chuyện lại cho Nhã Tịnh, Nhược Nam cùng Khả Ân. Lâm Anh gác tay lên cái kệ bên cạnh, trực tiếp nhắm mắt lại tận hưởng không gian này một tí.

Vì là máy bay tư nhân nên điều có đầy đủ trang thiết bị như giường, kệ để đồ là chuyện quá đỗi bình thường luôn!

Khung cảnh này thật đẹp, chàng trai ngon lành mà ngủ trên đùi của cô gái, còn cô ta thì một tay gác đầu lên kệ kiếm chỗ dựa để ngủ, một tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay của Nhất Trạch!

Cô trợ lí Mỹ An ngồi ở khoang kế bên ngước đầu lên nhìn không ngờ lại được thấy một cảnh hữu tình như này, lấy trong túi áo ra một chiếc máy ảnh rồi chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Trước khi còn hơn nửa tiếng nữa là ta sẽ hạ cánh xuống đến nơi cần đến, Lâm Anh đã gọi Nhất Trạch dậy để chuẩn bị một tí trước khi cô cho anh thấy vẻ đẹp của nơi mà cô đã chọn đi vi vu.

- Thật đẹp! Anh chưa bao giờ đến được nơi đây. _ Máy bay tư nhân vừa đáp ở một khu đất, Nhất Trạch bước xuống thì bị vẻ đẹp ở nơi đây choáng ngộp.

Trước mắt anh hiện tại đó là cả bãi biển xinh đẹp trong suốt như nước kia. Tất cả mọi thứ ở đây đều thật sự làm con người hoa mắt vì vẻ đẹp của nó, biển xanh cát trắng, tất cả đều là một tổng thể đẹp đến mức rung động cả lòng.

Mở mắt thấy cát trắng, nhắm mắt thấy biển xanh, đi ngang là bể bơi và đi dọc là sân tennis. Có những resort xa đến nỗi chỉ có thể đi bằng thủy phi cơ hay máy bay cá nhân đối với những người thượng lưu mà thôi. Trước khi đến tại đây, Lâm Anh đã định trước lần này sẽ cho anh trải nghiệm một chuyến đi thật tuyệt vời có một không hai thôi.

- Lần này mình sẽ ở đây chơi đến khi nào anh thấy chán rồi về. _ Lâm Anh đang diện trên người bộ váy xám, đối với khung cảnh đã đẹp mà người đang đứng ở đây cũng đẹp nữa thì ngất mất.

Vương Nhất Trạch vui vẻ cười tươi nhìn rõ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, người con gái này từ khi nào mà làm anh yêu cô đến mức điên đảo như vậy chứ?

Nơi xinh đẹp đây chính là Maldives, thiên đường của những cái đẹp nhất.

Nó thuộc top những hòn đảo đẹp nhất và đáng đi nhất thế giới. Nơi đây thật sự còn đẹp hơn cả chữ đẹp luôn nha.

Ở đây nhìn xung quanh có không gian rất thoải mái, mọi thứ thật trong lành.

Suốt dọc đường đi tham quan, ở đây thật chất chỉ toàn thủy phi cơ, resort hay các căn villa đắt đỏ nhất thế giới.

Đúng như lời cô nói, cô đã thuê tại đây một căn bungalow nằm lơ lửng ở trên mặt biển, chỉ cần mở mắt tỉnh dậy là có thể cảm nhận được luôn rồi.

Maldives có thể gọi là nơi để những đại gia giàu sang " bỏ tiền " ra để đi du lịch luôn, vì ở đây một đêm bạn thuê bungalow, cái giá đắt đỏ nhất của nó cũng chưa rõ là bao nhiêu, nhưng rẻ nhất đã có thể là 45.000 USD một đêm.

Nhìn ngắm nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của anh, lòng cô cảm thấy thật vui sướng biết bao. Nụ cười này, mãi mãi về sau chỉ một mình cô có được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông