Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Bạch Hạo về nhà, anh vừa đi vào nhà thì thấy cô đang đi từ trên cầu thang xuống. Thấy vậy, Nhất Trạch liền vui vẻ mỉm cười chạy tới sà vào lồng ngực ấm áp của cô làm nũng.

- Em ngay đây mà cũng nhớ em sao? _ Lâm Anh cũng thuận tay ôm lấy cả thân người nhỏ bé của anh vào lòng, ngửng mặt lên hôn một cái vào trán.

- Tại em không biết đó thôi, anh lúc nào cũng nhớ đến em. Cả ngay khi chúng ta gần kề nhau như vậy. _ Anh ngước mặt xuống nhìn cô rồi nói. Đến bản thân anh còn thấy bất ngờ với lời mà anh vừa thốt ra. Từ khi quen cô, cái miệng nhỏ của anh càng lanh lợi.

- Anhđúng là dẻo miệng. _ Lâm Anh phì cười, sau đó cánh tay hơi buông lỏng cơ thể của anh ra. Ôm một bên phần eo của anh tiến vào trong bếp.

Cô đích thân kéo ghế cho anh ngồi, sau đó xoay người vào bên trong cắt trái cây, tự tay làm nước ép cho cả hai.

- Uống thử đi, anh là người con trai đầu tiên sau ba em mà em vào bếp làm nước ép cho anh uống đó. _ Cô đưa cho anh một ly nước trái cây ép, cười cười nói.

- Thật sao, vậy bổn công tử đây quả thật quá vinh hạnh rồi. _ Nghe câu đó từ chính miệng cô nói ra, anh thật sự vui lắm.

Một người phụ nữ có thể làm bất cứ chuyện gì cho người mình yêu mặc dù cô ta chưa hề làm nó trong quá khứ có thể chứng minh rằng: Người phụ nữ đó thật sự thật sự rất yêu bạn.

Cô ta nâng niu bản thân bạn trong lòng bàn tay và không muốn bạn làm bất cứ chuyện gì thì chúc mừng, bạn đã tìm đúng người con gái đời mình.

- Nhất Trạch, anh có muốn đi vi vu đây đó không? Do bận nhiều công việc quá, em ít khi nào đưa anh đi chơi.

Uống một ngụm nước trái cây xong, Lâm Anh vui vẻ mở lời nói. Cô rất muốn dành nhiều thời gian để dành cho anh, tạo nên những kỉ niệm đẹp nhất riêng của cả hai người.

-  Anh muốn em toàn tâm toàn ý lo cho công việc trước đã, khi nào xong thì đưa anh đi cũng được, không sao mà!

Nhất Trạch nắm lấy mui bàn tay chắc nịch của cô, mỉm cười nói. Người đàn ông thông minh là người luôn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của người phụ nữ bên cạnh mình.

Còn người đàn ông ngu ngốc thì luôn muốn người phụ nữ của mình toàn tâm toàn ý chăm lo bên cạnh mình.

- Ông xã, em đây là đang tình nguyện cùng anh đi vi vu muôn nơi đó nha!

Hạ Lâm Anh nhìn nụ cười của anh mà u mê say đắm, nụ cười này cô luôn muốn nó mãi thuộc về mình.

- Vậy sao? Xem nào.. Anh từng đi show ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng kì thật chưa bao giờ đi qua một hòn đảo nào có vẻ đẹp yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Cắn môi dưới suy nghĩ, để xem coi anh muốn đi chỗ nào đây ta.. Một nơi yên tĩnh mà anh có thể ở cạnh cô, tạo nên những giây phút tuyệt vời nhất luôn.

- Chỉ cần anh nói muốn, em luôn sẵn sàng cưng chiều anh. Nhìn anh, trái tim em vì anh mà đang đập loạn đây này.

Nắm lấy bàn tay nõn nà của anh, cô đặt tay của anh lên trái tim của mình.

Nhất Trạch có thể nghe rất rõ trái tim cô đập rất nhanh như khi đang quá mệt mỏi vậy, người con gái này từ khi nào lại biết nói những câu ngôn tình như thế này, thật khiến anh chìm đắm.

- Chủ tịch Hạ của chúng ta tài giỏi lại nhiều mánh khóe cua trai như thế này, chả trách sao mà có rất nhiều chàng trai theo đuổi. _ Từ trước tới giờ, Nhất Trạch luôn thích nhất là chọc cô.

- Ồ, vậy sao! Nhưng ngại quá, em đây có ông xã tên là Vương Nhất Trạch rồi. Em không có nhu cầu cần thêm ai nữa đâu. _ Hạ Lâm Anh dùng ánh mắt quyến rũ vừa nói vừa nhìn anh như thế thật ngại quá.

Hai bên gò má của anh ửng đỏ lên, bây giờ cô lại rất biết cách đáp trả những câu chọc ghẹo của anh, trò vui này của tôi coi như biến mất rồi sao, buồn thế.

- Đợi ngày mai em bàn giao công việc cho mọi người, em nhất định sẽ đưa anh đi những nơi anh muốn đến. _ Cô cầm tay anh đưa lên môi mình hôn nhẹ.

- Lâm Anh, em cưng chiều anh như vậy không sợ rằng anh sẽ hư hỏng mà ra ngoài tìm một em gái khác sao?

Nghe đến câu này của anh, Lâm Anh mặt mũi như tối sầm đi, mạnh miệng nói: " Anh dám sao? Nếu anh dám vậy, em cũng sẽ không thương tình cho người đó trở thành thái giám đâu. "

- Được rồi được rồi, anhchỉ giỡn thôi. Em vẫn là con gái hoàn hảo nhất trong mắt anh. _ Nhất Trạch biết cô là người dám nói dám làm nên bây giờ phải dỗ ngọt một tí chứ nhỉ.

- Không sớm thì muộn, mọi người ở cái thành phố A này sẽ gọi anh một tiếng là "Ông Hạ " thôi.  Lâm Anh cô cũng phải nhanh chóng kiếm cách rước ông xã về dinh mới được.

Vừa nói, cô vừa đi qua phía bên kia ôm chặt anh vào lòng. Bây giờ, anh đã là người có thể chi phối tất cả mọi thứ của cô rồi, cô hoàn toàn yêu anh đến mức điên loạn. Nếu như anh nói một thì chắc chắn sẽ là một, không dám nói hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông