Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Lăng (giờ mình thay Hạ Gia là Ngự Lăng nha)

Hôm nay trời nắng nhẹ, không khí lại rất trong lành khiến mọi người như có thêm rất nhiều sức sống cho ngày mới tốt đẹp và mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.

Thông thường, cứ mỗi định kì ba bốn tháng Nhất Trạch sẽ dành ra hai tuần để nghỉ ngơi một lần, tịnh dưỡng thư giãn cho cơ thể và đầu óc. Tuy anh chỉ loanh quanh ở nhà giải stress nhưng vẫn có rất nhiều công ty hay thương hiệu liên tục mời anh đóng quảng cáo.

Vì vậy họ sẽ gửi công việc dự kiến cần làm và định mức thù lao ban đầu cho Bạch Hạo. Sau đó Bạch Hạo sẽ xem qua trước rồi mới đưa cho anh tham khảo.

- Anh Nhất Trạch, em thấy hợp đồng quảng cáo nước hoa bên Lizzard cũng ổn, anh có thể xem qua một chút. - Anh cầm tờ giấy mà Bạch Hạo đưa cho, trực tiếp xem qua rồi ngồi ngẫm nghĩ chút.

Lizzard chỉ cần anh sử dụng sản phẩm nước hoa trong bộ sưu tập mới ra, nếu anh thấy hợp và hài lòng thì có thể bản hợp đồng này sẽ được kí kết ngay thôi.

- Vốn dĩ anh không cần giá thù lao cao, anh chỉ quan tâm tới chất lượng của sản phẩm và cách họ làm việc tốt hay không. _ Nhất Trạch nhìn Bạch Hạo rồi nói, cậu cũng rất biết tính cách này.

- Đi theo anh bao nhiêu năm nên em rất hiểu tính anh mà. Vì thế em đã xem sơ qua Lizzard và Ardoo cũng rất ổn.

Vương Nhất Trạch nghe vậy thì gật đầu, cả hai thương hiệu này anh đã từng nghe qua, một bên là nước hoa một bên là quần áo, sản phẩm đã tốt mà cách họ làm việc cũng cực kì tốt và hiệu quả.

- Vậy sau khi hết kì nghỉ này, chúng ta đi gặp người đại diện của hai bên rồi kí hợp đồng. Anh rất nhanh đưa ra ý định của mình, anh rất có cá tính trong công việc của mình. Nhất Trạch đứng dậy đi ra ngoài vườn chăm sóc hoa.

Thấy như vậy, Bạch Hạo cũng sắp xếp giấy tờ lại nhanh chóng rồi đi ra đó chung với anh. Bạch Hạo cũng đang có chuyện quan trọng cần nói với anh.

- Anh Nhất Trạch, thật ra lão bà đã tới thành phố A này từ vài ngày trước.

- Thật sao.. Sao anh không thấy bà ấy gọi cho anh chứ? _ Nghe Bạch Hạo nói, anh có chút bất ngờ nên nheo đôi mắt lại.

- Em cũng không rõ, tin tức này tiểu thư chỉ mới báo cho em mới đây thôi.

- Lão bà tới đây để kí kết hợp đồng có thể là rất quan trọng. _ Bạch Hạo nói.

- Dù bà ấy đã chấp nhận việc anh đi làm siêu mẫu nhưng.. anh vẫn sợ bà ấy không vui. _ Nhất Trạch vừa thở dài vừa nói.

- Thiếu gia, lão bà đã chấp nhận nghĩa là đã đồng ý ủng hộ anh đi theo nghề mà anh yêu thích rồi. Anh không phải cần nghĩ nhiều để làm gì. _ Bạch Hạo khuyên bảo anh, nở nụ cười rất đẹp.

Cả Nhất Trạch cùng Bạch Hạo đứng bên trong vườn nói chuyện nhưng không hề để ý rằng, tất cả cuộc nói chuyện của hai người đã bị Lâm Anh nghe.

Đáng lẽ cô đã ở trên lầu phòng làm việc để coi lại một số hợp đồng quan trọng của tập đoàn, nhưng lại thấy có chút nhớ anh nên mới đi xuống, vô tình lại nghe được chuyện này. Lâm Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà.

Trong lòng cô hiện lên muôn nghìn câu hỏi trăn trở không có câu trả lời, Nhất Trạch anh cũng chưa muốn nói mọi chuyện cho cô nghe, đầu cô bây giờ có quá nhiều chuyện để nghĩ.

Từ khi quen biết anh tới bây giờ, cô có rất nhiều câu hỏi thắc mắc đến anh, mà vì cô tôn trọng anh nên cô muốn để anh tự nguyện nói với mình mọi thứ.

Nhưng càng ngày, càng ngày mọi điều anh thắc mắc càng rối rắm như tơ vò.

Hạ Lâm Anh cô rất yêu Vương Nhất Trạch, nên cô rất muốn anh có thể nói ra mọi chuyện liên quan tới bản thân mình, gia đình anh thật sự ở đâu?

Ngàn lần cô cũng không suy nghĩ được, cô không muốn điều tra về người đàn ông của mình, thật sự đó là điều có thể coi là cấm kị của cô

Trong một mối quan hệ tình yêu, đối phương lúc nào cũng muốn tất cả về người mình yêu để có thể hiểu nhau hơn, dễ dàng tìm được tiếng nói chung của cả hai khi yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông