Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack nãy giờ nhìn anh bước vào với ánh mắt hâm mộ của mỗi người thì không khỏi ghen tức. Đáng lẽ lần quảng bá lần này là do cậu ta đảm nhiệm, lại không hiểu tại sao con cá lớn dâng gần tới miệng rồi cuối cùng lại bị chuyển đi một cách vô lý như vậy.

Nhất Trạch bước vào đứng ở quầy rượu, trên tay cô cầm một ly rượu trái cây lên uống. Hôm nay anh không thể để mình say xỉn được nên mới uống rượu trái cây này, Bạch Hạo đứng kế bên luôn nhìn anh mà quan sát kĩ.

Mọi người xung quanh thật rất hâm mộ, tuy không hẳn là mười người thì mười người đều như vậy nhưng cái cách mà anh diễn trên sàn catwalk, thần thái tuyệt vời, không phải đối với ai cũng ngạo mạn. Điều này chỉ những ai thân thiết với anh mới biết được, mấy lời bàn tán nói anh khó gần và lạnh lùng kia đều là đồn nhảm!

Jack nhìn Bạch Hạo mặc bộ vest màu đen của Chanel thì không khỏi ghen tức. Cậu ta chỉ mặc một bộ vest màu trắng được đính vài hột kim cương bình thường, nói thẳng ra không thể so bì với bộ vest Bạch Hạo đang mặc được. Không chấp nhận mình bị kém nổi bật so với một tên trợ lí thấp hèn nên Jack liền muốn kiếm chuyện gây sự.

- Ái chà chà, Nhất Trạch thiếu gia hôm nay thật đẹp. _ Jack bước lại chỗ anh đang đứng, giả vờ nói vài lời tốt đẹp cho tên tuổi được thơm lây, vì hôm nay cũng có rất nhiều nhà báo đến, mà mọi tâm điểm đều dồn vào anh.

Vương Nhất Trạch nhìn cậu ta, không nói gì chỉ nở một nụ cười nhạt. Căn bản là không thèm để ý tới Jack, vướng víu tầm nhìn.

Dám không để ý sao?

Đương nhiên trong lòng cậu ta không khỏi tức tối, nhưng đây là nơi tiệc tùng, lại còn có nhiều quan khách có tiếng tăm. Tuyệt đối phải để ý hình tượng một chút, Jack muốn danh tiếng của mình phải càng đi lên chứ không phải đi xuống.

- Bạch Hạo, cậu mặc bộ vest này quả thật đẹp, nhưng một tên trợ lí quèn thì làm sao mua nổi chứ nhỉ? Có phải đã được tiểu thư nào đó bao nuôi không? _ Jack buông lời cay nghiệt nói, âm lượng lại có phần lớn hơn.

- Cậu.. cậu _ Bạch Hạo định phản pháo lại nhưng bị Nhất Trạch cản lại. Jack biết cậu ta không nói được gì nên cười mỉa mai. Nhất Trạch đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc nhìn thẳng vào Jack nói.

- Jack, tôi không biết giữa chúng ta ai mới là người được tiểu thư bao nuôi? _ Một câu nói của Nhất Trạch đã làm cậu ta nhảy thót lên, thật mất mặt quá. Khi nãy vì Jack cố ý nói lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người, thì anh đây cũng không ngần ngại.

- Còn nữa, bộ vest này là của tôi cho Bạch Hạo mặc. Nói đúng hơn, tủ đồ chật quá nên tôi đã cho trợ lí mặc vài bộ, để nguyên không phải rất phí hay sao? Đối với tôi mẫu này đã lỗi thời, nếu cậu thích thì.. _ Nhất Trạch nói một lượt, tuy nghe không có gì nhưng nó giống như lời phỉ báng. Xong sau đó quay qua nhìn trợ lí của mình: " Bạch Hạo, cậu ta thích như vậy, em cứ cho cậu ta luôn đi, anh đây nhiều tiền như vậy, sẽ mua cho em cái khác. "

Nhất Trạch thành công chọc giận Jack, cậu ta đang ngượng hết sức, chỉ mong rằng ở đây có cái hố sâu để chui xuống. Jack đưa tay định tát nhưng lại bị anh chặn lại, tay anh bấu mạnh vào khiến cậu ta đau đến nhăn mặt, Bạch Hạo do không kịp phản ứng nên đành để thiếu gia ra tay thôi.. Chúc may mắn lần sau!

- Cậu buông tay tôi ra. _ Jack la lớn lên thu hút thêm sự chú ý của tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn vào xem.

Vốn định diễn một màn yếu đuối cho mọi người xem, ai ngờ thế cờ lại lật ngược lại một cách ngoạn mục.

- Những thứ đàn ông rẻ tiền như cậu, không đáng để tôi chạm vào. Jack, cậu nên nhớ cho kĩ, có thể đụng tới ai thì đụng, tuyệt đối đừng kiếm chuyện với tôi. _ Nhất Trạch với ánh mắt hừng hực lửa nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sau đó hất tay một cái, Jack mất đà nên ngã về phía sau trúng ngay một bàn đồ ăn, tất cả đều đổ xuống.

Sau đó Nhất Trạch cùng Bạch Hạo đi ra khỏi cái nơi ồn ào này, ai cũng nhìn anh mà tán thưởng khen ngợi. Đó giờ ai cũng biết Nhất Trạch có rất nhiều lời đồn đại nhảm nhí ở bên ngoài, nhưng đúng nhất chính là anh có tính khí cực kì khó chịu, có người không hiểu sẽ tưởng rằng anh khó gần lại còn lạnh lùng, nhưng thật sự không phải, khôn hồn thì đừng bao giờ đụng vào, kết cục như Jack đây có thể xem là nhẹ nhất.

Jack đang thật sự rất mất mặt, đồ ăn dính đầy người bốc mùi hôi, mọi người nhìn đều e dè. Tưởng đâu buổi tiệc này có vẻ nhàm chán nhưng không, họ đã được rửa mắt với màn Jack chọc giận Vương Nhất Trạch ra sao rồi.

Ý định làm nhục anh không như mong muốn của mình, vả lại còn " gậy ông đập lưng ông " nên cậu ta thật sự tức giận.

Lâm Anh, Khả Ân cùng Nhược Nam đứng cách đó không xa nãy giờ đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra. Hai người Khả Ân cùng Nhược Nam cười thích thú, chàng trai này khi xù lông thật đáng sợ. Chỉ có Lâm Anh im lặng đứng nhìn, đôi mày rậm nhíu lại nhìn bóng lưng của Vương Nhất Trạch rời đi khỏi đây, thật sự có chút gì đó rất quen thuộc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông