Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó, mọi người càng có cái nhìn khác về anh, Vương Nhất Trạch, một anb người mẫu lạnh lùng, khó chiều và không hề dễ đụng tới.

Còn tên tuổi Jack thì bị tụt xuống hẳn, liên tiếp các hợp đồng làm người mẫu đại diện của cậu ta bị cắt tất cả đều quay sang mời Nhất Trạch làm người đại diện cho nhãn hàng của mình.

Hôm nay là ngày quay để quảng bá sản phẩm đầu tiên giữa Vương Nhất Trạch và Hạ Thị. Mọi người đều tất bật chuẩn bị để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Vì là buổi đầu tiên nên cả Hạ Lâm Anh cũng có mặt để xem xét.

Bầu không khí trong chỗ quay thật sự rất nặng nề, cái tảng băng Hạ chủ tịch cứ tỏa hơi lạnh khiến không ai dám nhúc nhích mạnh dù chỉ một tí.

Họ đã từng làm việc qua với Vương Nhất Trạch, anh cũng rất lạnh lùng, hôm nay còn thêm Lâm Anh nữa. Hai tảng băng này quả thật rất giống nhau, ngàn năm không chịu chảy ra.

- Mọi chuyện sắp xếp tới đâu rồi? _ Lâm Anh ngồi ngay chỗ được bố trí sẵn, lên tiếng hỏi Mỹ An.

- Chủ tịch, mọi thứ đều đã xong, hiện tại chỉ còn đợi cậu Vương tới thôi. _ Mỹ An đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, còn năm phút nữa sẽ tới giờ quay, cô ta chỉ đang sợ nếu anh người mẫu kia tới trễ, tâm tình của chủ tịch chắc chắn sẽ nổi trận cuồng phong mất.

Thật may, khi còn đúng một phút cuối cùng thì Vương Nhất Trạch cuối cùng cũng tới. Khuôn mặt của anh vẫn là mặt mộc, nhưng tại sao lại vẫn nổi bật đến thế?

Stylist cùng người trang điểm tất bật sửa soạn cho cô. Sau một lúc, anh bước ra từ phòng thay đồ trong mọi sự kinh ngạc của tất cả nhân viên ở đây, Vương Nhất Trạch có phải thiên sứ giáng trần hay không? Tại sao có thể đẹp như thế? Khi nào mình mới có thể được như cậu ấy.

Quả thật, anh mặc một chiếc áo ngắn để lộ vòng eo trông rất gợi cảm. Cả cơ thể anh không quá ốm cũng không quá béo, nói chung là cân đối, số đo ba vòng lại rất chuẩn, chả trách sao mặc gì lại cũng đẹp. Kể cả khi mặc đồ rách cũng đẹp nữa, chỉ vì khuôn mặt với thân hình tỉ lệ vàng trời ban của anh, có sao vẫn tôn lên sự quý phái và sang trọng của những người giàu có rồi.

Mãi một lúc, Lâm Anh mới ngước lên nhìn anh . Cô nhíu mày lại, đây chẳng phải chàng trai hôm nọ mình gặp trong The Hotel Luxury của khách sạn hay sao? Hôm qua khi nhìn bóng lưng anh đi, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc, như thể đã gặp rồi, ai ngờ lại là anh.

Hôm nay gặp chính diện, chính mắt cô diện kiến thì mới công nhận anh trông rất đẹp, nhưng là đẹp theo kiểu ma mị hút hồn người khác từ cái nhìn đầu tiên.

- Tất cả chuẩn bị, action. _ Người đạo diễn cầm loa hô to. Ông là Liêu Tân, đạo diễn hàng đầu thành phố A thuộc quyền sở hữu của Hà Thị. Tính tình ông rất khó, khó có diễn viên hay người mẫu nào có thể vinh hạnh lọt vào đôi mắt xanh của ông ta, để xem hôm nay sẽ như thế nào.

- --------

- Kết thúc. Mọi người vất vả rồi. _ Liêu Tân hô lớn một tiếng, mọi người đều thở phào, công việc ngày hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Liêu Tân bước lại chỗ của anh, vui vẻ nói: " Hôm nay cậu quả thật làm rất tốt, cứ phát huy như vậy. Nhất Trạch, cậu là người đầu tiên tôi công nhận rất có tài năng. " _ Ông còn giơ thêm ngón cái khen ngợi, miệng cười tươi.

- Ông quá khen, sau này giúp đỡ nhiều rồi. _ Anh mỉm cười nhẹ rồi bắt tay ông.

Ban đầu, Liêu Tân ông nghĩ anh cũng như những người mà trước đây ông từng gặp. Vì cặp kè với đại gia tài phiệt nên có cơ hội nổi tiếng, chứ sự thật thì diễn xuất quá tệ hại! Diễn đi diễn lại cả trăm lần vẫn chưa ưng ý. Nhưng lần này, có lẽ ông ta sai lầm rồi.

Lúc chụp hình quảng bá, từng cử chỉ và hành động của anh trông rất quyến rũ. Tuy khuôn mặt bề ngoài nhìn rất ngạo mạn và lạnh lùng nhưng càng nhìn lại càng say đắm không có lối thoát ra được. Thật sự rất tài năng!

Kết thúc buổi chụp hình, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Ai cũng khen ngợi trình độ của anh quả thật rất tốt.

Lâm Anh là vị nữ tổng tài lạnh lùng giàu có mà ai cũng muốn đoạt lấy, ai khi gặp cũng muốn dùng mọi thủ đoạn để có được cô. Nhưng từ nãy đến giờ, Vương Nhất Trạch không nhìn cô dù một cái. Hạ Lâm Anh cô nghĩ anh đây là muốn dùng chiêu " lạt mềm buộc chặt ", nên ấn tượng về anh chỉ có đẹp mà thôi, còn lại thì tất cả đều tệ.

Ngược lại, Vương Nhất Trạch lại nghĩ cô là những cô nàng phong lưu đào hoa không có điểm dừng, gặp anh nào yêu anh nấy, đáng khinh bỉ. Cả hai đều nghĩ sai về đối phương, vậy mọi chuyện sẽ đi tới đâu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông