Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''RẦM "

Hạ Lâm Anh bước vào phòng với tâm trạng bực mình nên dùng lực đóng cửa có chút lớn. Cô dùng tay nới lỏng chiếc cổ váy rồi mở bung hai cúc áo ở trên cùng ra để lộ vòm ngực, nhìn cô trông rất quyến rũ.

Tiến lại quầy rượu, Lâm Anh tự tay lấy cho mình một chai whisky rót ra ly, tay nâng ly rượu lên lắc nhẹ vài lần rồi uống, đây chính là một hành động chỉ những ai đam mê rượu mới biết, và cô cũng không ngoại lệ.

Whisky uống vào không chát cho lắm, nhưng nó lại hơi làm rát ở cổ họng một. Tuy không phải là loại rượu lâu năm hay đắt tiền, nhưng cô lại rất thích. Nhìn bên ngoài đơn thuần như vậy nhưng thật ra bên trong lại rất khác.

Vốn từ nhỏ cô đã luôn thích ở một mình như vậy, cô đơn không một ai bên cạnh cho đến khi quen được Khả Ân và Nhược Nam. Mười tuổi là lứa tuổi mà trẻ nhỏ phải được chơi đùa nhiều nhất, nhưng Lâm Anh lại không thể nào may mắn có được.

Cô vẫn được học, nhưng là học với gia sư mà gia đình thuê về. Cô vẫn được khám phá nhiều điều thú vị, nhưng là khám phá về địa hình đồi núi, cách sử dụng bom và súng .. Sớm phải làm quen với cảnh đẫm máu của thế giới ngầm, nên đó là lí do tại sao Lâm Anh có một vẻ ngoài lạnh lùng và luôn máu lạnh đến như thế.

Lí do sao ? Mẹ cô là một bà trùm xã hội đen khét tiếng lúc bấy giờ, vì muốn cô an toàn nên từ nhỏ đã huấn luyện cho cô mọi thứ để tự bảo vệ mình.

Nói đúng hơn, cô không có được tuổi thơ như bao bạn bè đồng lứa khác. Lâm Anh càng không muốn sau này mà mình có con, đứa con của mình cũng chịu cảnh như vậy. Nhưng mà tiếc thay, cô chưa tìm được nửa kia của đời mình, không một ai có thể làm cho cô rung động được cả.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Nhà hàng Cusion.

Hôm nay tại đây tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng ký kết hợp đồng thành công giữa Cố Thị và Lăng Thị.

Tuy nói nhỏ nhưng nó thật sự không nhỏ một chút nào, trong khuôn viên tổ chức sự kiện lộng lẫy này đang có ít nhất năm trăm người. Ở đây quy tụ cực kì nhiều những người có địa vị cao lớn xuất hiện để vui mừng chung.

Bọn họ đều muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này lại bắt chuyện kết thân với Hạ Lâm Anh, nhưng không hiểu sao vì sao, không một ai dám tiến lại.

Một chiếc Mercedes màu đen số lượng có hạn trên thế giới dừng lại trước sảnh nhà hàng Cusion. Lâm Anh với phong thái ung dung bước xuống xe, hôm nay anh bận một bộ váy màu đen được may theo đúng số đo của mình nên rất vừa vặn. Từng đường nét trên cơ thể và khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của cô lúc nào cũng là chủ đề nóng cho mọi người bàn tán, đẹp quá mức tưởng tượng.

Hội trường náo nhiệt nãy giờ từ khi anh bước vào đã giảm nhiệt hẳn, cái khuôn mặt băng lãnh kia của anh cho dù người khác có đứng xa mười mét đi chăng nữa vẫn không rét mà run.

Cô rảo bước lại chỗ Khả Ân và Nhược Nam đang đứng, tam đại tài phiệt giàu có xinh đẹp đứng kề cạnh nhau, tất cả những người con trai đều đổ ào ạt. Nhưng được một lúc sau, mọi người lại náo loạn lên vì một mỹ nam giáng trần xuất hiện tại khuôn viên.

Từ đó nhìn ra sảnh lớn, Vương Nhất Trạch mặc một bộ vest màu bạc.

Khuôn mặt anh tuy không trang điểm gì nhưng nhìn rất sắc sảo mà lại lạnh lùng khiến ai cũng phải say đắm.

Người phía sau hộ tống anh chính là Bạch Hạo, trợ lí đi theo anh đã bao năm nay. Không khác gì với Từ Vương, Bạch Hạo được mặc một bộ vest màu đen của hãng Chanel, không phải trợ lý lúc nào cũng đều ăn mặc xuề xòa.

Mọi người trước giờ đều chỉ thấy Nhất Trạch qua TV hay các cuốn tạp chí nổi tiếng chứ chưa bao giờ được gặp mặt bên ngoài. Hôm nay chính mắt được diện kiến, họ mới được một phen rửa mắt. Nhất Trạch không phải đẹp nhờ photo mà đẹp nhờ từng đường nét lạnh lùng cuốn hút trên khuôn mặt trời ưu ái phú cho.

Những tiểu thư nhà giàu nhìn anh với con mắt thèm khát, anh nhìn thấy mà ghét cực kì, thật tởm. Cuộc đời Vương Nhất Trạch anh ghét nhất hai điều ở người con gái. Thứ nhất là phong lưu đào hoa, không bao giờ có điểm dừng chính xác, thứ hai chính là loại người khinh thường người khác chân yếu tay mềm vô dụng. Chỉ vì hai điều này làm anh không bao giờ tin vào tình yêu đích thực có trên đời, không bao giờ.

Anh khinh thường nhìn những thiếu gia đó, cho dù chỉ một chút cũng không hề xứng với anh. Đúng là ảo tưởng !

Từ nãy đến bây giờ, Hạ Lâm Anh không quan tâm đến xung quanh xảy ra chuyện gì. Tính cô đó giờ không bao giờ lại gần sắc nam cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai nào. Nên đừng nói tới người con trai đẹp, anh không quan tâm ! Ngàn vạn lần không để ý, không đặt trong đầu, mọi thứ đều bắt đầu bằng chữ KHÔNG ! Vì thật ra, vốn dĩ cô cũng nghĩ anh như bao siêu mẫu khác, chỉ biết leo lên giường người khác phục vụ rồi đổi lại danh tiếng.

Cả hai người đều có những suy nghĩ lạ đời khác nhau như vậy, làm sao có thể tiến tới với nhau được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông