Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Luxury.

Đúng như cái tên của nó, ngoài từ " sang trọng " ra thì còn cả vạn từ để diễn tả về khách sạn 6 sao này. Hotel Luxury nằm trong chuỗi khách sạn do Diệp Thị, người đứng đầu là Diệp Khả Ân bạn thân của cô quản lí.

Đồ nội thất trong đây mọi thứ đều là màu vàng chói, là tượng trưng cho những thương gia cao cấp có chức quyền lớn mới ở được trong đây. Nếu là phòng thường một đêm có thể dao động từ ba đến năm trăm triệu, còn là phòng tổng thống, thì chắc chắn một đêm bạn sẽ mất khoảng bốn tỷ để trả tiền phòng. Đối với người bình dân thì cho là mắc nhưng đối với người thượng lưu thì đây có thể là một mức giá ổn định.

Lâm Anh được Mỹ An mở cửa xe bước vào trong, mọi nhân viên thấy cô đều cúi chào lịch sự, họ biết đây là ai và gia thế lớn ra sao. Trong The Hotel Luxury này có mười phòng tổng thống thì hết ba phòng đã có chủ, là đích thân Diệp Khả Ân tặng cho mỗi người.

Người chiếm hữu một phòng đó là cô, Hạ Lâm Anh. Người thứ hai là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị chuyên về trang sức, Lâm Nhược Nam. Người cuối cùng khỏi nói ai cũng biết, đó chính chủ tịch kiêm gia chủ khách sạn là Diệp Khả Ân.

Ba người họ là những bà trùm chiếm tới hơn năm mươi phần trăm kinh tế của thành phố A này, ba người còn có chung một bang phái Hạ Kì nữa chứ. Vì thế, họ được gắn mác là " Tam Đại Tài Phiệt " được mọi người tôn kính như thần tiên vậy.

Đang sải bước tiến lại thang máy được làm riêng độc nhất vô nhị cho ba người thì từ đâu có một chàng trai mặc quần jeans dài cùng áo thun đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen đi hướng ngược lại đâm thẳng vào cô. Có thể anh ta đang hốt hoảng chuyện gì đó, không để ý nên mới đụng trúng như vậy.

Đối với thân võ như cô thì không thể té được, chỉ có người con trai kia là tiếp đất đau đớn. Lâm Anh nheo mắt nhìn chàng trai này, tuy chiếc mũ đã che khuất nửa khuôn mặt nhưng cô vẫn nhìn ra anh quả thật rất đẹp, lại có đôi mắt xanh dương, khá đặc biệt.

" Cái đồ vô duyên, tránh đường cho tôi đi. " \_ Ai ngờ được, chàng trai này lại đứng lên nói cô một hơi rồi dùng tay đẩy người cô qua một bên rồi chạy ra cửa chính đi thẳng một mạch.

Hạ Lâm Anh bây giờ quả thật rất tức giận, không ngờ mình lại xui xẻo đến thế, cô dùng tay cởi chiếc áo vest bên ngoài ra rồi quăng lại cho Mỹ An, vốn dĩ đó giờ cô không gần sắc nam, lại còn ghét cay ghét đắng trên người mình có mùi của người con trai khác nên làm vậy là chuyện quá đỗi bình thường đi.

Khuôn mặt cô hiện giờ rất khó coi, ôm một bụng tức giận đi vào trong thang máy, trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô vẫn còn thấy được một tốp người áo đen hớt ha hớt hải chạy từ trong ra bên ngoài nhìn ngó lung tung. Chắc là kiếm chàng trai lúc nãy ? Vậy thì càng tốt, quả báo đến sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông