Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Hạ Thị.

Trên tầng cao nhất.

- Mỹ An, vào đây một lát. _ Lâm Anh đang ngồi mải mê với đống công việc hồ sơ chồng chất, như nhớ ra được chuyện gì đó, liền bấm nút gọi điện cho phòng trợ lí ở bên ngoài.

Tiếng cửa phòng mở ra, Mỹ An nhanh chóng bước vào: " Chủ tịch. "

- Cho người bắt Jack, Diệu Nhạn cùng Tĩnh Lam về, chờ lệnh xử lí sau! _ Thì ra là việc này, cho dù là anh có không muốn đi nữa, nhưng chỉ cần đụng tới anh, cô đều không dễ dàng mà bỏ qua.

- Đã rõ rồi chủ tịch. _ Mỹ An nhận lệnh, cúi đầu một cái, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nghe tiếp giọng nói của cô: " Khoan đã, điều tra xem hôm nay Nhất Trạch đã làm gì. "


Trợ lí Mỹ An nhận lệnh lần nữa, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Chủ tịch lần này yêu thật rồi, tâm tư suốt ngày cứ đặt ở cậu người mẫu Vương Nhất Trạch thôi.

Vương Nhất Trạch - Chỉ cần nghĩ tới cái tên ba từ này, lòng cô bất giác lại vui vẻ rồi ngập tràn hạnh phúc vô vàn.

Không ngờ rằng, anh bây giờ lại có ảnh hưởng nhiều đến cô như vậy đấy.

- ---------

Xế chiều.

Trợ lí gõ cửa vào phòng, báo cáo những gì điều tra được cả ngày hôm nay của Vương Nhất Trạch: " Chủ tịch, hôm nay cậu Vương cả ngày ở Cố Thị làm việc, chỉ có giữa trưa có người đem hoa tặng cho cậu ấy, còn phải là đích thân cậu ấy ra nhận mới được. "

Nghe tới đây, chân mày cô nhíu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Ai lại tặng hoa cho anh chứ? Là kẻ nào?

- Lui đi. Từ nay, không được gọi là cậu Vương nữa, cô nên học gọi một tiếng " Hạ thiếu phu nhân " đi. _ Lâm Anh nói một câu khiến Mỹ An cả kinh trong lòng, thiếu phu nhân sao?

Xem ra năm nay không sớm thì muộn, chủ tịch cũng sẽ có tin vui thôi!

Cô nghĩ mãi không ra, là kẻ nào lại tặng hoa cho Nhất Trạch chứ. Từ khi nghe được những lời Mỹ An, cô không tài nào tập trung vào làm việc được một chút nào, cứ để dang dở đó.

Sau đó tan tầm còn tự động lái xe ra về sớm, chạy xe về thẳng nhà ngồi chờ anh chứ không đến Dotie Bar Club.

- ---------

Hạ Gia.

Hôm nay Nhất Trạch được Bạch Hạo chở về nhà có hơi muộn vì anh phải chụp nốt cái quảng bá cho bên công ty Time, gần bảy giờ tối anh mới được về tới nhà.

Khi bước vào trong, anh hơi bất ngờ khi thấy Lâm Anh lại về sớm như vậy, cũng đã thay một bộ pijama thoải mái ngồi ở ghế sofa rồi.

- Lại đây với em. _ Chỉ vừa thấy anh mới bước vô nhà, cô đã ngoắc tay gọi anh lại với mình. Nhất Trạch không biết chuyện gì hết, chỉ lặng lẽ tiến lại ngồi trên đùi của cô

- Làm sao thế? _ Nhất Trạch không biết vì sao, mỗi lần anh ngồi trên đùi của cô, thì cô lại vùi đầu của mình vào cổ của anh, như là một thói quen vậy.

- Chỉ là nhớ anh. Còn nữa, hôm nay ai đã tặng hoa cho anh? _ Lâm Anh hạ giọng xuống hỏi.

- Em đừng quan tâm, anh bỏ nó đi rồi. _ Anh đang thắc mắc vì sao cô lại biết chuyện anh được tặng hoa cơ chứ? Lạ thật.

- Anh là người đàn ông của em, tại sao lại không quan tâm chứ? Nếu anh không nói thì em tự điều tra cũng được.

Dứt lời, bờ môi gợi cảm của Nhất Trạch đã bị cô chiếm lấy, phủ cả môi cô lên môi của anh. Chiếc lưỡi tinh nghịch của cô quậy phá bên trong khoan miệng của anh, mãi đến khi anh hết dưỡng khí, Lâm Anh mới quyến luyến rời ra, quả thật rất ngọt. Không những thế, môi cô còn trượt dài xuống cổ của anh cắn một cái, dấu hickey đỏ liền hiện lên. Hai gò má của Nhất Trạch đã ửng hồng cả lên, cô nhìn anh như thế mà bật cười.

- Có phải em ăn giấm chua hay không? _ Bị cô chọc ghẹo thế này, anh vừa tức vừa vui, muốn tìm cách chọc giận lại cô

- Phải. Vương Nhất Trạch anh đời này kiếp này chỉ thuộc về em, không em thì không là ai khác, có hiểu không? _ Lâm Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh màu đen của anh. Nhất Trạch bị ngây người ra bởi lời nói của cô, sau đó cũng mỉm cười gật đầu. Tuy anh ít khi cười nhưng mỗi khi anh cười lên lại có một người điêu đứng, đó chính là Hạ Lâm Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông