Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lịch quay quảng bá cho sản phẩm bên Hạ Thị, vì thế nên Nhất Trạch phải qua đó cả ngày. Lâm Anh mới sáng sớm đã nằng nặc đòi chở anh đi chung với mình lên tập đoàn.

- Em chở anh đi chung lên đó.

- Thật sự là không cần đâu mà. _ Anh lại không muốn cô vì anh mà dính tin đồn ồn ào với báo chí nên không muốn để cô chở đi tới tập đoàn.

- Đi là đi, không nói nhiều. _ Nhưng dẫu anh nói sao vẫn không nói lại Lâm Anb, cô liền bế anh rồi đi thẳng ra xe, sau đó cho tài xế nhấn ga chạy đi.

Hạ Lâm Anh quả thật là bá đạo!

- ---------

Trước tập đoàn Cố Thị.


Lâm Anb lịch sự mở cửa xe cho anh xuống, sau đó sánh vai cùng anh bước vào trong. Nhân viên bên trong được một phen bất ngờ khi hai người lại đi cùng nhau, nhưng nói đi nói lại, khi chủ tịch cùng Nhất Trạch đứng chung với nhau lại rất hợp là khác.

Vài ba người xì xầm rồi tới gần cả tập đoàn xì xầm vì Nhất Trạch đi chung với chủ tịch Hạ đến tập đoàn, đây thật sự là một tin nóng hổi hôm nay.

- Chủ tịch, chị không sợ tin đồn xảy ra hay sao? _ Sau khi đưa Nhất Trạch tới hội trường quay quảng bá, cô mới cùng Mỹ An quay lại thang máy đi lên phòng làm việc, trong đó Mỹ An có hỏi cô về vấn đề này.

- Chỉ cần là tin đồn cùng tôi và Nhất Trạch thì mọi chuyện chẳng sao cả, như thế càng tốt. _ Lâm Anh không cần suy nghĩ mà trực tiếp trả lời.

Câu trả lời này khiến Mỹ An cả kinh, như vậy là Lâm Anh đã bắt đầu yêu đương với Vương Nhất Trạch rồi.

Lâm Anh thì giải quyết những hợp đồng, Nhất Trạch thì phải chụp cho những sản phẩm tiếp theo ở Hạ Thị nên cả buổi sáng cả hai đều bận rộn.

Đến mãi giờ ăn cơm trưa, Nhất Trạch mới thoải mái ra phòng chờ ngồi nghỉ sau khi chụp xong. Theo thường lệ, anh sẽ ăn những đồ ăn nhanh để còn kịp thời gian, nhưng hôm nay có lẽ..

- Thiếu gia Vương, chủ tịch mời cậu lên đó. _ Anh đang định bỏ bụng đồ ăn nhanh mà Bạch Hạo mới mua về, nhưng chưa gì đã bị một giọng nói chen ngang vào.

Anh nhận ra đây là Mỹ An, trợ lí thân tín của Lâm Anh. Vốn dĩ anh không thích bị người khác mỉa mai hay lời ra tiếng vào cuộc sống của mình, nhưng chỉ cần có cô, thì mọi chuyện đó anh căn bản không để ý.

Cuộc đời vốn khắc nghiệt như thế, chỉ cần bạn là người nổi tiếng thì nhất cử nhất động phải thật kín đáo cẩn trọng, nếu không sẽ bị mọi người chê trách.

Nhưng cho dù Nhất Trạch không muốn lên cũng không được, anh sợ Lâm Anh sẽ nổi giận mất. Sau đó gật đầu một cái, cùng Mỹ An bước tới thang máy ngoài kia rồi tiến lên tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ này.

" Cốc, cốc "

- Vào đi. _ Nghe tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài vào, cô liền cho phép.

Vương Nhất Trạch bước vào, nhìn xung quanh không gian của căn phòng này, quả thật không tệ một chút nào. Ở đây nhìn thật sang trọng, chủ yếu được phối màu gold, nhìn rất bắt mắt.

Nhìn thấy anh bước vào, cô rời khỏi chiếc ghế tiến lại ôm anh vào lòng. Đó giờ chưa người nào cho cô cảm giác giống như vậy, xa một chút là đã thấy nhớ da diết, chỉ có Vương Nhất Trạch

- Sao thế? _ Anh mở giọng nhẹ nhàng nói, tham lam ngửi mùi hương đặc trưng chỉ có trên người của cô.

- Cho em sạc pin một tí, sau đó chúng ta cùng ăn. _ Câu nói của cô không mang một chút lạnh lùng nào, nếu nói đúng hơn chính là đang làm nũng với anh đó, không khác gì một đứa trẻ.

Cảm giác được ôm cô rất ấm áp, lại còn có cảm giác được bảo vệ bởi người con gái này cho dù không có chuyện gì xảy ra hết. Nhất Trạch luôn cố gắng tạo một vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo đối với những người xung quanh, ban đầu có cô trong đó nữa.

Nhưng khi mọi chuyện thay đổi, anh ở bên cạnh cô, dường như không còn thói quen kia nữa. Nhất Trạch lúc ở bên cạnh cô càng ngày càng muốn dựa dẫm vào cô nhiều hơn, cảm giác này thật sự anh rất là thích!

Một lúc sau.

Hai người buông nhau ra, cô nắm tay anh đi tới ghế sofa bự ở chính giữa phòng chủ tịch. Cả hai cùng nhau ăn trưa, gắp thức ăn cho nhau, trong lòng mỗi người đều rất hạnh phúc.

- Tối nay anh có thể tới chỗ này với em được không? _ Cô ân cần quay qua hỏi anh, bây giờ thật khác lúc trước, đi đâu cũng chỉ muốn có anh đi theo.

- Được, anh đi cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông