Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu tuần, công việc chụp quảng cáo rồi đi buổi lễ ra mắt sản phẩm lại dồn dập, Vương Nhất Trạch đương nhiên phải đi làm. Lâm Anh cũng đi tới tập đoàn sau vài ngày nghỉ dưỡng vết thương lành ở nhà.

Anh nhớ lại tối hôm qua sau khi dùng bữa ở nhà hàng xong thì về nhà. Cái tên Hạ Lâm Anh vô cớ lại nằng nặc muốn anh ngủ bên cạnh mình. Dù rất ngại, nhưng cô lại rất kiên quyết, anh đành chịu thua. Thế là cả buổi tối cô ôm anh ngủ cho đến sáng hôm sau.

Lâm Anh vốn hay bị giật mình khi ngủ, cả buổi tối khó lòng nào ngủ ngon được. Thế vậy mà hôm qua ngủ với anh, cô lại ngủ rất ổn, không có mất ngủ hay bị giật mình nữa.

- ---------

- Thiếu gia, cậu cùng Hạ chủ tịch đang hẹn hò hay sao? _ Bạch Hạo ngồi phía trước lái xe, còn anh ngồi sau đột nhiên nghe bị tra hỏi như vậy có hơi chột dạ.

- À ừ thì cứ coi như vậy. _ Bạch Hạo nhìn Nhất Trạch trả lời mà ngượng ngùng thì không khỏi buồn cười. Ai ngờ sống hai mươi ba năm trên đời, đây là lần đầu tiên thiếu gia có bạn trai. Lại còn là một chủ tịch, một đấng tối cao ở thành phố A này nữa.


Dù thấy Lâm Anh không ngại mình lăng xả đỡ đạn cho Nhất Trạch, lại còn không gần sắc nam nhưng vốn có tính kĩ lưỡng, nên Bạch Hạo cũng có hơi lo lắng cho Nhất Trạch một chút.

- Bạch Hạo, không cần lo tới như vậy. _ Nhất Trạch thấy vẻ mặt thoáng lo lắng của Bạch Hạo nên mới nói vậy. Bạch Hạo là một cậu trai tốt, chỉ là bên ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ để bảo vệ anh thôi chứ thật ra bên trong cũng như bao người khác, có lúc yếu đuối và mềm mại. Tính tình lại còn rất ham chơi, anh muốn kiếm cho Bạch Hạo một người phụ nữ có thể nương tựa đến cuối cuộc đời này.

- Không sao, em chỉ lo lắng cho anh thôi. _ Nghe anh nói, Bạch Hạo mỉm cười.

Chỉ khi ở cùng Bạch Hạo hoặc Lâm Anh, anh mới có thể cười nói vui vẻ thoải mái được một chút. Hai người này luôn đem lại cho anh một sự bảo bọc, an toàn khi ở bên họ.

- ---------

Cố Thị.

Nhất Trạch cùng Bạch Hạo bước vào, mọi người hết sức bất ngờ. Chuyện hôm trước anh bị bao vây tập kích ai cũng biết, chỉ có chuyện Lâm Anh đỡ đạn cho anh là được dìm xuống thôi.

- Anh Nhất Trạch, anh không sao chứ? _ Nhân viên A nói.

-"Anh Nhất Trạch, anh có bị thương ở đâu hay không vậy? Làm tụi em rất lo nha. _ Nhân viên B nói.

- Người hâm mộ của anh hôm qua còn đến đây làm ầm lên rồi hỏi tin tức. Cứ ngỡ hôm nay anh không đến nên họ không tới đó thôi. _ Nhân viên C nói.

Mọi người vây quanh hỏi han anh đủ thứ trên trời dưới đất từ trong ra ngoài, anh chỉ mỉm cười trừ. Bao nhiêu đều là do Bạch Hạo trả lời hộ mình.

Vốn dĩ chụp hình quảng cáo sản phẩm bên Hạ Thị chưa tới lịch, nên hôm nay anh qua đây để nhận một vài hợp đồng quảng cáo mới và quay cho nốt những lịch trình còn dang dở.

Suốt cả một buổi sáng làm việc, cả cơ thể của Nhất Trạch như muốn rã rời hẳn ra. Nhưng khuôn mặt không biểu hiện lên điều đó, chỉ lạnh lùng không nói điều gì hết.

- Anh Nhất Trạch, có người gửi quà cho anh. Em muốn kí nhận dùm nhưng họ không chịu, muốn đích thân anh nhận. _ Bạch Hạo từ bên ngoài đi vào trong phòng bất mãn nói.

- Là ai? _ Nhất Trạch đang suy nghĩ xem coi ai là người tặng quà cho mình. Nhưng mãi vẫn không ra.

Nói tới đây, Bạch Hạo chỉ biết nhún vai, sau đó không muốn vòng vo, anh đích thân đi ra nhận. Người nhân viên giao hàng thấy anh thì mừng như được mùa, anh ta biết đây là Vương Nhất Trạch, nam thần sống của thành phố A đây mà.

Kí nhận xong, người nhân viên lấy ra đưa cho cả một bó hoa hồng trắng cực kì to luôn. Cả nhân viên trong Cố Thị đều nhìn cô chằm chằm luôn a.

Vương Nhất Trạch căn bản không thèm để ý tới những người họ, lấy tay mở tấm thiệp xem xem coi ai là người gửi. Vừa nhìn thấy người gửi mình bó hoa này, anh liền thẳng tay ném nó vào sọt rác gần đó. Sau đó liền đi thẳng lên phòng làm việc ở trên tầng.

Bạch Hạo chỉ biết bó tay, chỉ cần thiếu gia không thích thì vứt đi như vậy đã là chuyện bình thường hằng ngày rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông