Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một lúc.

Lâm Anh chở anh tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố để ăn uống, nghe đồn đâu đây nhà hàng này cũng là của một người quen biết cô.

Nhà hàng này Nhất Trạch cũng chưa đi thử bao giờ, chủ yếu là công việc quá bận nên không có thời gian để mà đi.

- Hạ Tổng cùng thiếu phu nhân, mời hai người vào. _ Người quản lí trung niên niềm nở mở cửa, còn gọi anh là Hạ thiếu phu nhân nữa. Anh thì ngại nên hai má đỏ như trái cà chua, còn cô thì mỉm cười nhẹ, có lẽ cô thích nhìn anh ngại ngùng lắm phải không?

- Hạ Tổng, ngài muốn ở phòng riêng hay ở dưới đây? _ Người quản lí lại vui vẻ tiếp tục nói, rồi hỏi xem anh và cô muốn ngồi ở đâu để ăn cho tiện.


Lâm Anh quay sang nhìn anh: " Anh muốn ngồi chỗ nào? " _ Nhất Trạch cứ nghĩ cô sẽ tự quyết định, không nghĩ tới cô lại quay sang ý của anh

- Ở đây. _ Một phần là vì ngại, chỉ mới mấy ngày thôi nên anh chưa quen cách nói chuyện cùng với cô. Vì vậy Nhất Trạch nói chuyện có chút lạnh lùng.

Nghe thế, người quản lí kia xếp cho anh và cô ngồi ở một bàn kế cửa sổ, view cũng không tệ. Lâm Anh tự động kéo ghế ra để anh ngồi, sau đó mới quay về đúng chỗ của mình.

Lúc cô gọi món ăn, anh đã nghĩ có phải cô bị chạm dây hay không? Tất cả món ăn sơn hào hải vị gì đều mang ra hết, có phải là bức người không?

- Nhất Trạch, chuyện hôm đó anh nghĩ rằng ai làm? _ Lâm Anh gấp cuốn menu lại, chờ người nhân viên đi xong, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi. Chuyện hôm đó cô nhắc tới chính là chuyện nổ súng với anh

- Jack, Diệu Nhạn cùng Tĩnh Lam. Sau ngày hôm đó tự dưng bị đuổi việc, ba người họ chắn chắn nghĩ tôi à không anh làm. _ Nghe Nhất Trạch xưng hô bằng tôi, đôi mắt cô nheo lại, anh hiểu rằng mình đã nói sai nên nhanh chóng lấp liếm sửa lại.


- Có thể lắm, anh muốn như thế nào? _ Hạ Lâm Anh chỉ nghĩ tới chuyện hôm đó, lập tức thấy tức giận. Nếu hôm đó không phải cô đỡ cho anh viên đạn đó, thì anh sẽ ra sao chứ?

- Cứ bỏ qua đi. _ Vương Nhất Trạch không thích gây sự với ai, nên không chấp nhất chuyện như này với những người không suy nghĩ thấu đáo.

- KHÔNG THỂ! Nếu hôm đó không có em, anh sẽ ra sao chứ? Bọn họ đã như vậy với anh, thì nên hành động một chút. _ Lâm Anh nói với giọng điệu bực mình, nhìn thật mắc cười. Cô là đang lo cho anh sao? Dù gì cũng có Bạch Hạo, chỉ là hôm đó bọn họ thật quá đông đi nên không biết làm sao.

- Hạ Lâm Anh, em là đang lo lắng hay quan tâm cho anh? _ Nhất Trạch nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

Như rằng đánh trúng tim đen, cô đột nhiên thu hồi lại khuôn mặt tức giận, không dám đối diện với đôi mắt xanh dương của anh. Vì là người của công chúng, nên Nhất Trạch ăn mặc rất cẩn thận, tránh để lộ điều gì. Nhưng Lâm Anh có thể nhận ra cô bởi vì đôi mắt long lanh trời ban đó.

- Có khác gì nhau sao? Anh nói sao cũng được. _ Chừng hai ba phút sau, cô mới mở miệng nói, dù vậy vẫn không nhìn anh, âm thanh nói ra rất nhỏ như sợ ai nghe thấy.

Nhất Trạch mỉm cười, đúng lúc đó cô nhìn lên, lại gặp ngay cảnh tượng lúc anh cười. Trong lòng bỗng nhiên xôn xao rộn ràng, rất thu hút!

Cùng lúc đó tất cả món ăn được phục vụ đem ra hết, cả hai bắt đầu ăn.

Trong lúc ăn, quả thật cô là người ép anh ăn nhiều nhất, cứ gắp hết thứ này đến thứ khác vào đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông