Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Anh nắm tay anh đi lên lầu, bước vào một căn phòng có lối trang trí cũng theo phong cách Châu Âu, nhìn tuy giản dị nhưng lại rất nổi bật.

Cô đi lại ngồi xuống chiếc giường kingsize màu xám đặt giữa phòng, sau đó ngoắc tay ý bảo anh lại đây. Tuy Nhất Trạch hiểu ý của anh, nhưng vẫn tỏ ra không hiểu gì, đôi mày nheo lại.

- Qua đây với em. _ Khác với ý nghĩ trong đầu của anh, cô vẫn ôn nhu như cũ, ngữ điệu rất thanh thoát.

Vương Nhất Trạch biết mình nói sao cũng không lại, liền bước đi tới lại chỗ cô.

Anh định ngồi xuống chỗ kế bên cạnh cô vì vốn dĩ anh nghĩ cô sẽ kêu anh ngồi kế bên để nói chuyện gì đó. Nhưng không ngờ chưa kịp ngồi xuống, Lâm Anh đã ôm eo anh để anh ngồi lên hai chân của mình.

Hành động của Lâm Anh khiến anh hơi bất ngờ. Hơn thế nữa, cô còn ôm anh từ đằng sau, dựa đầu của mình vào đôi vai bé nhỏ của anh, đều đặn hít thở.

Cô cảm nhận trên người của Nhất Trạch có một mùi hương trái cây thoang thoảng rất đặc biệt khiến người xung quanh rất dễ chịu.

Đây là lần đầu tiên cô ngửi được mùi này, trước giờ những người ve vãn xung quanh cô, trên người họ luôn có mùi nước hoa nồng nặc rất khó chịu, bởi vậy cô không bao giờ gần gũi với những con người đó.

Có thể nói, Vương Nhất Trạch anh là người đầu tiên khiến cô có nhiều suy nghĩ tới vậy, là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà không hề sợ sệt hay tỏ vẻ nũng nịu.

Nhất Trạch từ nhỏ tới lớn rất khó chịu, hà khắc với người đụng chạm vào cơ thể của mình, nhưng đối với Hạ Lâm Anh, cái cảm giác bài xích đó hoàn toàn không hề xuất hiện.

Lồng ngực của cô chạm vào lưng anh, làm anh thấy mình có cảm giác được bao bọc, muốn dựa dẫm vào.

Cô cũng không tin được anh lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình. Năm tháng thì năm tháng, có sao? Lâm Anh chắc chắn sẽ khiến anh yêu cô, vì cô mà ở lại, sau năm tháng vẫn không đi.

Nhưng dù sao đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cự li gần với con trai như vậy. Cho dù trước đó có bao người cực kì nóng bỏng hơn anh, dục vọng trong cô cũng không thể nổi dậy tỉnh giấc.

Bây giờ anh mới chỉ ngồi lên chân cô, dục vọng của cô không biết từ đâu vây quanh hết cơ thể. Nhất Trạch có thể cảm nhận được vật chính giữa của cô hơi cộm cộm, liền đỏ mặt lên.

Cô nhẹ nhàng cho anh ngồi qua kế bên, còn mình đứng dậy, trông hơi khó khăn một chút. Giọng cô còn khàn hơn lúc thường: " Em đi tắm, một chút ra chúng ta đi ăn. "

Nghe cô nói vậy, anh chỉ gật đầu, ngồi trên giường đợi cô ra. Khuôn mặt của cô lúc đó nhìn thật đáng yêu.

Vương Nhất Trạch anh là lần đầu tiên sống trên đời biết khen một người dễ thương như thế này.

- ------------

Trong phòng tắm.

Làn nước lạnh xối xả chảy qua từng da thịt chắc nịch của cô, đến cô còn không hiểu rõ, chỉ mới như thế dục vọng của cô đã cao trào như vậy.

Cô nhanh chóng hạ quả dục vọng của bản thân mình bằng nước lạnh, sau đó mặc đồ đi ra ngoài.

Nghe tiếng mở cửa, anh ngước mắt lên nhìn, thấy cô với một bộ đồ pijama ở nhà rất thoải mái, tay cầm cái khăn màu trắng lau mái tóc ướt sũng.

Tóc cô vì mới tắm nên chưa khô hẳn, vẫn còn ươn ướt nước, từng giọt chảy xuống trông thật là quyến rũ.

Lúc ban đầu, Nhất Trạch cứ nghĩ là do cô trang điểm nên mới có khuôn mặt như thế này, nhưng sự thật không phải là như vậy!

Tuy vừa mới tắm xong, khuôn mặt của cô lại như một bức tượng điêu khắc một vị thần của Hy Lạp.

Từng đường nét rõ ràng, khuôn mặt cùng đôi mắt chim ưng kiêu ngạo, đúng chuẩn một đại tỷ hắc bang trong truyện ngôn tình rồi.

Nhưng không, đây là thực tế đó!

Cái câu " soái tỷ độc thân hoàng kim " mà mọi người ở thành phố A này hay gọi cô, bây giờ anh công nhận là rất đúng. Tài giỏi, xinh đẹp, rất biết cách kiếm tiền,... Vạn người mê.

Lâm Anh thấy anh nhìn mình đến ngớ người thì liền mỉm cười vui vẻ, cái vẻ mặt lạnh lùng vốn có đâu rồi sao lại ra cái vẻ đáng yêu này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông