Chương 36: Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong studio lúc này có chút nghẹt thở, Becky bộ dáng không muốn bỏ qua, cả người xù lông như gà mẹ đang bảo vệ gà con. Freen một tay giữ chặt áo khoác trước ngực, người có chút lạnh mà run rẩy, tay còn lại được Becky nắm lấy, giữ chặt chẽ trong lòng bàn tay. 

Nàng chính là kinh hỉ cùng ngạc nhiên, nhìn tấm lưng nhỏ bé gầy gò đang đứng chắn trước mặt lại cảm thấy thật an tâm. Tủi thân trong phút chốc liền trỗi dậy mạnh mẽ, cô nhẹ nhàng dùng sức kéo kéo bàn tay của Becky để thu hút sự chú ý, Becky ngay lập tức quay đầu nhìn cô. 

- Bec .. chị muốn thay quần áo, lạnh. - Freen nhỏ giọng thì thầm

Malee hơi cong khóe miệng mà cười, nếu đã thấy Becky ở đây, không quá khó đoán, job này của nghệ sĩ nhà cô chắc chắn là gia đình Becky đã can thiệp, thâm tâm cảm thấy được an toàn thêm một chút. 

Becky nhìn Freen từ đầu tới chân, thấy nữ nhân của mình thoạt nhìn thật chật vật, trái tim Becky có chút co thắt mà đau lòng. Becky hướng nữ nhân bên cạnh mình công đạo, nữ nhân này chính là trợ lý thân cận của Richie, anh ta nhất nhất bắt nàng mang theo :

- Chị ở lại giải quyết giúp tôi, nếu không được thì gọi họp cổ đông cũng được. 

Nói xong liền ôm lấy bả vai Freen, thân mật giúp nàng trở về phòng nghỉ. Malee biết ý không tiến tới giúp đỡ, cô vẫn là ở bên ngoài nghe ngóng tình hình đi, tránh cho nữ nhân xấu xa kia biện minh điều gì. 

Sunan nhìn bóng lưng hai nữ nhân đang rời đi, trong lòng lại mang tư vị không phải, chuyện hôm nay xảy ra như vậy vẫn là lỗi do hắn đi, nhìn nữ nhân trong lòng hắn bị khi dễ thành bộ dáng này hắn cần thiết phải quan tâm. Nghĩ là làm, Sunan nhấc chân dài đi theo. Giám đốc đại diện âm thầm cảm thán, may quá 2 quả núi lớn đã rời đi rồi, hắn phải giải quyết chuyện này cho tốt mới được. 

Vừa nhìn đến cánh cửa phòng nghỉ đã muốn đóng, Sunan đã vội vàng lên tiếng:

- Khoan đã, Freen ...

- Anh theo tới đây làm gì, lần trước muốn đột nhập phòng khách sạn của nữ diễn viên, hiện tại muốn chui vào phòng thay đồ của chị ấy luôn sao? - Becky để cho Freen vào trong phòng trước, còn nàng đứng chặn ở cửa.

Thấy Sunan một mực tiến tới, hơn nữa còn rướn người để nhìn vào trong, Becky liền giơ tay chặn trên ngực hắn, hơi dùng sức đẩy ra, ngữ khí mất kiên nhẫn:

- Phiền Sunan tổng lùi lại, nếu không tôi sẽ không khách khí. 

Lúc này Sunan mới để ý tới, sau lưng hắn là nam nhân cao hơn hắn đến vài phân, bề ngoài trông thực hung dữ, bộ dáng là đang đợi Becky ra lệnh cho hắn, một câu thôi hắn sẽ làm tới nơi tới chốn. 

Sunan thở dài lui lại, ngữ khí hòa hoãn, ôn tồn giải thích:

- Chuyện hôm nay Hom làm chắc hẳn là vì muốn lôi sự chú ý của tôi, tôi có trách nhiệm, chỉ là muốn xin lỗi Freen một chút. 

Becky yên tĩnh liếc hắn một cái, biểu tình nhìn là biết không tin, cô giương khóe miệng cười, ngữ khí tràn ngập địch ý:

- Người là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không phiền anh, mời đi ra chỗ khác. 

Dứt lời liền lùi lại vào phòng, còn không quên nhếch lông mày khiêu khích hắn. Tiếng đóng cửa trầm thấp vang lên cùng một tiếng khóa cửa từ bên trong, Sunan tuy rằng cảm thấy bị xúc phạm, chính là lại nhận ra Becky cũng rất thú vị, rất mạnh mẽ, hắn thực thưởng thức lần gặp mặt này, bất quá " Người của tôi " là ý gì???

Becky không nghĩ nam chủ là như thế tự mình đa tình, cô chỉ một mực muốn quan tâm nữ chủ mà thôi. Cửa vừa đóng lại, Freen đã tháo xuống áo khoác đang đắp trên người mình, hương thơm của nước hoa lúc này thật nồng mà lan tỏa, gay gắt tràn vào khoang phổi khiến cô nhịn không được hắt xì một cái. 

Becky lo lắng lại gần, nhẹ nhàng ở bên khóe môi Freen hôn nhẹ, ôn nhu nói:

- Là tại em đến muộn, khiến chị bị ủy khuất rồi. 

- Không phải lỗi tại em, em lại không phải khắp nơi đều có thể bảo vệ chị, không phải sao? - Freen dịu dàng trả lời, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Becky

- Chị phải thay ra bộ này đã, mùi .. hừm, quá nồng rồi. - Freen vừa nói vừa muốn đi vào phòng thay đồ đã được bố trí sẵn trong phòng nghỉ

Becky giống như một chú cún con lẽo đẽo đi theo nàng, vừa vào phòng thay đồ liền nhanh chóng xoay người chốt cửa, không một động tác thừa mà làm. 

- Em muốn làm gì? - Freen có chút xấu hổ nhìn vào gương, trong phòng này 3 mặt đều là gương lớn, nếu phát sinh cái gì đó thì thật ngại ngùng đi

Becky đánh giá một chút khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của Freen, cô hơi tủm tỉm bước đến, bàn tay chậm rãi leo lên ngực Freen, từ từ mà cởi bỏ một cúc áo, ngữ khí ung dung nói:

- Chị đang nghĩ gì vậy, em lại không phải đâu đâu cũng dám làm a. Em chỉ muốn giúp chị đổi trang phục thôi...

Freen có chút run rẩy nắm chặt mép áo, kìm nén sự xấu hổ đang tràn xuống cổ. Áo rất nhanh được cởi ra, để lộ ra bên trong một thân thể trắng mịn với đường cong tinh tế, trên xương quai xanh còn điểm xuyết vài trái dâu tây còn rất mới mẻ. Ngay lúc Freen bởi vì quá ngại ngùng muốn xoay người thì đã bị Becky ôm lại, Becky ôm rất chặt, rất khẩn thiết, hơn nữa còn phát run, cô nghe Becky có chút ngập ngừng nói:

- Em sợ mình sẽ biến mất, không thể ở cạnh chị, đáng nhẽ ra em phải bảo vệ chị thật tốt mới đúng.

Freen khó hiểu mím môi, Becky rất đột nhiên nói ra những lời không đầu không đuôi làm cho trái tim cô có chút hụt hẫng. Cô đưa tay ôm lấy Becky, rất kiên nhẫn mà chậm rãi vỗ về tấm lưng gầy yếu của nàng:

- Em nói gì vậy, Becca, nếu em không thể ở cạnh chị, kia, chị ở cạnh em là tốt rồi, dù sao cũng là ở cạnh nhau không phải sao. Hơn nữa, em không cần phải bảo vệ chị, chị sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. 

Becky dụi mặt vào cổ Freen, giống như tìm dc cọng rơm cứu mạng, cô ôm đến càng khẩn, nhiệm vụ của cô đúng là phải bảo vệ Freen cho đến khi nàng đạt được đỉnh cao nhân sinh, còn phải gán ghép nàng với nam chủ. Hiện tại nam chủ nàng không nỡ gán ghép, mà bảo vệ nữ chủ cũng làm không tốt, cư nhiên lại để cho Freen bị khi dễ đến như vậy. Thời điểm nàng trông thấy Freen chật vật đứng đó, xung quanh xì xào bàn tán, cả người cô máu nóng liền sôi trào. Cô rất sợ đến cả nhiệm vụ còn lại cô cũng làm không tốt thì cô sẽ bị loại bỏ, có thể hệ thống sẽ lựa chọn một người khác để thực hiện nhiệm vụ cho thế giới này. 

Là cô nhịn không nổi, chuyện cô không phải là người của thế giới này ngay tại thời khắc này lại khiến cô cảm thấy thật bực bội, bởi vì không thể nói ra với ai cho nên lại càng cảm thấy cô đơn. Vì vậy cô mới vô tình mà thở dài ra một câu không có ý nghĩa như vậy với Freen. 

Becky hít một hơi thật sâu, nén lại bi thương trong lòng, chuyển thành một nụ cười gượng gạo nói:

- Tốt lắm, em đã định rồi, chị là người em muốn ở cạnh đến già, có được không? - Cô còn không biết mình có thể ở lại đây được bao lâu đây

Freen yên tĩnh ôm lấy nữ nhân nhỏ tuổi hơn, nghe Becky nói càng ngày càng nhỏ cho thấy nàng là đang trưng cầu ý kiến của cô. Freen nhẹ nhàng thò tay xuống bên dưới, ở trên mông Becky đánh nhẹ một cái, sau đó mới ôn nhu nói:

- Được, cho tới già. 

-----------------------------------

Trời đang nắng bỗng đổ một cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà, theo gió hất văng vào cửa kính. Tiết trời lúc này tựa hồ đang miêu tả lại nội tâm của Becky, nặng nề và tan vỡ. 

Freen vốn dĩ phát giác được tâm trạng của Becky không ổn định, bất quá lại nghĩ là do nàng quá lo lắng cho mình sau sự việc ngày hôm nay, cho nên cũng không tò mò hỏi han gì, chỉ là trong suốt quá trình chụp hình ánh mắt như có như không vẫn luôn hướng về Becky mà thôi. 

Buổi chụp hình kết thúc hoàn mỹ, nhãn hàng đồng ý đền bù cho những thiệt hại hôm nay của Freen, đồng thời những bức ảnh với bộ đồ cũ đã được nhiếp ảnh gia ngay tại chỗ trước mắt trợ lý của Richie xóa mất, ngoài ra sẽ tách bộ ảnh ra làm hai phiên bản, toàn bộ hai nghệ sĩ đều được chụp riêng, không có cảnh chụp chung. 

Freen sau khi biết tin giống như trút được gánh nặng, nàng làm việc thực chuyên nghiệp, rất nhanh liền hoàn thành bộ ảnh. Cả quá trình không hề nhìn thấy Hom đâu nữa, thực không biết nàng đã đi đâu, chắc hẳn đã lùi lịch. 

Becky cả người cứng ngắc ngồi ở ghế chờ quan sát, thi thoảng thất thần, thi thoảng lại lôi điện thoại ra lia lịa chụp lại Freen, sau đó lại tiếp tục ngẩn người. Cho đến khi Freen đi về phía phòng nghỉ để gỡ trang cũng không thấy Becky theo chân, nàng có chút bực bội, lại có chút buồn bã, cô cảm giác bản thân không biết Becky là đang cảm thấy gì, nghĩ gì và muốn gì. 

Malee nhận ra nghệ sĩ nhà mình giống như rất vui vẻ từ khi Becky đến, qua buổi chụp lại thấy có chút tâm trạng rồi, cô ân cần hỏi thăm:

- Sao vậy, đôi tình nhân cãi vã sao? 

- Không phải, chỉ là em không biết em ấy là đang nghĩ gì thôi. - Freen ngập ngừng một chút liền trả lời, cô nhắm nghiền mắt, tùy tiện để cho makeup artist của công ty tháo trang

Malee âm ỉ mà cười, sau đó trưng ra bộ dáng am hiểu sự đời nói: 

- Tâm tình của nữ nhân mà, mò kim đáy bể nha. Không cần biết em ấy nghĩ gì, chắc hẳn là lo lắng cho em, trở về dỗ dành em ấy thật tốt là được. 

Freen lại mở mắt, ngẫm nghĩ một lát lại hỏi:

- Vậy dỗ như nào? 

- Thì ... dưới giường cãi nhau, trên giường ... - Malee còn chưa nói hết đã bị Freen cắt đứt

- Malee, chị nghiêm túc giùm emmmm. - Freen mặt đỏ tai hồng nói lớn, lại liếc nhìn makeup artist một chút, thấy hắn chỉ cười cười trêu chọc liền tiếp tục nói:

- Có phải ghen hay không, dù sao ban nãy hắn cũng đi theo em tới tận cửa phòng nghỉ đâu?

- Có thể lắm, bất quá chị còn thấy Becky đã chặn hắn ở cửa, tay còn đặt lên ngực hắn..- Malee vừa nói vừa tả lại bộ dáng Becky dùng thân mình che chắn nam nhân kia

Freen một câu cũng không nói, Malee vừa xoay đầu nhìn liền nhận được ánh mắt hết sức lạnh lẽo của Freen. Được rồi, nàng đứng tít tận trong phòng, nhìn không tới cảnh tượng bên ngoài, hiện tại là biết rồi. 

-----------------------

Tác giả: Sắp ngược được chưa mọi ngừi :> t đang nghĩ xem nên cho ngược nặng nề, hay ngược sương sương =))))

Các bác hãy follow tiệm rượu của tôi với: 

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089924300900

IG: https://www.instagram.com/motchutnghieng/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro