Chương 35: Kinh hỉ và kinh hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen ngẩn người nhìn chính mình trong gương, bộ quần áo này có được gọi là quần áo không vậy. Chiếc áo sơ mi mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu, sau lưng còn hở một mảng lớn kéo dài đến thắt lưng, chiếc quần thì khá đẹp, bất quá vòng eo lại qua rộng so với nàng, vừa cử động chân muốn bước quần liền muốn tụt xuống gót chân. Cô là bị nữ nhân xấu xa kia chơi xấu đi. 

Được rồi, quần có thể sửa. Freen hít một hơi tự trấn tĩnh bản thân một chút, sau đó lấy chiếc thắt lưng của bản thân ra, chậm rãi đeo vào, khoảng vải thừa từ cạp quần được cô kéo bo gập lại, nhìn qua còn thực phong cách. Bất quá, khi nàng nhìn lại chính mình trong gương liền càng cảm thấy thật giận dữ, đây là chụp quảng cáo nội y hay sao mà áo lại có thể mỏng đến mức này. 

Malee ở ngoài cửa chờ đến thực lâu, nàng nhịn không được gõ gõ cửa thúc giục. Chính là cánh cửa vừa mở, Malee liền muốn xoay người ra ngoài mà cãi nhau tay đôi với nữ nhân xấu xa kia, bất quá lại bị Freen giữ lại, ngữ khí  không vui:

- Malee, chị bình tĩnh lại, nhãn hàng này không phải dễ dàng có được, vẫn là nhịn đi, nàng ta có ô dù a. 

- Nhưng em thật sự định mặc thế này sao? 

- Hôm nay nếu em không mặc thế này, chị tin hay không cô ta sẽ đổi sang một bộ khác còn khiến chị em chúng ta càng quẫn bách. 

Malee hai mắt đã bừng đỏ, nếu giữa chừng bỏ đi, số tiền đền hợp đồng chắc chắn công ty sẽ khó mà gánh nổi, mà để Freen ủy khuất như vậy nàng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ không cam lòng. 

- Nếu không, bỏ đi, tiền đền hợp đồng, hay là nhờ Becky. - Nàng lực bất tòng tâm mà hỏi ý kiến

- Sẽ không... nếu chỉ vì một chuyện mà đã từ bỏ, cô ta còn có thể khắp nơi ngáng chân em, lúc đó lại lấy tiền của Becky sao? Em cùng em ấy là quan hệ yêu đương nghiêm túc, cũng không phải là lợi dụng em ấy. 

Malee có chút câm nín cúi đầu, nàng nhìn Freen một bộ đã muốn bước ra cửa liền vội vã đuổi theo, cởi áo khoác trên người đắp lên bờ vai gầy gò của Freen, ngữ khí ôn tồn:

- Có chị ở đây rồi, nếu có vấn đề gì, em cứ phản kháng, cùng lắm chị bán căn hộ trả tiền hợp đồng cho em. 

Nghe tới đây Freen liền kéo lên khóe miệng, được rồi, ít ra bên cạnh cô còn có người đối với cô tốt như vậy. 

----------------------------

Thời điểm vừa tiếp cận đến gần nhóm người của giám đốc đại diện, Freen liền nghe thấy giọng của một nam nhân, mà chất giọng này lại khiến cô thập phần ghét bỏ, chính là của Sunan. 

Nam nhân tuấn tú cười nói cùng giám đốc đại diện, đứng bên cạnh hắn là Hom, lúc này đã bỏ xuống bộ dáng cao ngạo, thay vào đó lại giống một con chim nhỏ nép ở một bên, hai mắt si mê mà ngắm nhìn nam nhân. 

May mắn nhờ có áo khoác của Malee, cơ thể của Freen một chút cũng chưa bại lộ. Hom vừa nhìn thấy nàng liền bĩu môi một chút, còn tưởng nàng không dám ra đâu, hóa ra cũng là như vậy mạnh mẽ a. 

- Chào em. - Sunan vừa nhìn thấy Freen liền hai mắt rực sáng, hướng nàng thân sĩ mà chào hỏi

Freen nhàn nhạt liếc nhìn hắn, lại nhìn nữ nhân kề cận hắn, trong lòng thầm mắng đây chính là một cặp đôi xấu xa lại không biết xấu hổ a. Nàng nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi, còn chưa mở miệng đã bị nữ nhân kia công kích:

- Ôi, chiếc áo khoác quê mùa kia là ở đâu ra vậy, chị mau cởi ra, chúng ta còn phải chụp hình đâu.

Freen cả người không khống chế được vì tức giận mà run nhẹ một cái, quên đi, trước sau gì cũng phải cởi thôi. Nàng hướng giám đốc đại diện ôn nhu nói:

- Nếu vậy, chúng ta vào việc luôn thôi. 

Nói xong một bước liền đi trước, nàng cùng nhiếp ảnh trao đổi một chút, sau đó mới hướng Hom cười nói:

- Chúng ta làm việc thôi, nếu không sẽ mất thời gian của mọi người, dù sao cũng là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà phải không?

Hom mặt lúc trắng lúc đỏ, cô ta đạp giày cao gót 10cm của mình hùng hổ bước vào background, tiếng giày đanh thép nện trên mặt đất, sau khi đứng tại trước mặt Freen mới dừng chân, ngữ khí cất giấu đao nhọn ghé sát bên tai mà nói:

- Để xem cô định kiêu ngạo đến bao giờ.

Dứt lời liền giơ tay rút đi áo khoác trên người Freen. Giống như đã biết trước hành động của Hom, biểu tình trên mặt Freen một chút cũng không khác đi, chỉ lạnh nhạt lấy lại chiếc áo, đưa lại cho Malee. Giữa hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào nàng, tiếng xì xào không ngừng bàn tán ngày càng lớn, Freen không một xúc cảm mà mở miệng trào phúng nói:

- Trang phục là bên đầu tư nào đó tài trợ, nếu không phải trợ lý nhắc nhở đây là nhãn hiệu nước hoa, tôi còn tưởng là quảng cáo nội y đấy. 

Sunan từ xa khô khan mà nuốt nuốt nước bọt, hắn tự cho rằng cơ hội đã đến, chân vừa muốn bước liền bị ánh mắt sắc như dao của Hom ngăn lại. Hắn kiềm chế dừng chân, sừng sững đứng một chỗ, biểu tình trên mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Đúng là hắn đồng ý sẽ thành anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng là không muốn cả thế giới nhìn thấy nữ nhân của hắn ăn mặc như thế này đâu. 

Freen vừa dứt lời, cả studio liền đồng loạt hướng ánh mắt về phía Hom. Cô ta cả người cứng ngắc, hai tay siết chặt, nụ cười giả lả trên môi khó khăn lắm mới xuất hiện được trên gương mặt đang nhăn nhó:

- Biết sao được, chúng ta chỉ là nghệ sĩ thấp cổ bé họng, kia, chụp thôi. 

Thấp cổ bé họng, cô nói thì ai tin, đây là suy nghĩ của tất cả staff có mặt trong studio. Nữ nhân như ma quỷ kia mỗi lần ghé qua liền sinh sự đôi ba lần làm tất cả ăn mệt không ít, nhưng bố người ta là ông lớn trong ngành hàng mua sắm, đây cũng là nhãn hiệu mà chỉ có hai cổ đông lớn, chúng ta - staff làm công ăn lương mới là thấp cổ bé họng đây. 

Nhiếp ảnh gia trong lòng phỉ nhổ nữ nhân xấu xa kia, lại nhìn Freen thật sâu một cái, vẫn là cái nữ nhân này tốt, bị chơi xấu như vậy vẫn có thể ung dung đối đáp. Hắn hạ xuống máy ảnh, ngữ khí có chút không vui:

- Đúng vậy, nhãn hàng chú trọng vào sản phẩm mới tạo được điểm nhấn, nếu không Freen em lại thay lại bộ cũ đi, chúng tôi chờ được. 

Giám đốc đại diện nhanh như cắt xông đến, ở bên tai hắn thì thầm gì đó, nói xong còn cho hắn cảnh cáo ánh mắt. Nhiếp ảnh gia chỉ có thể thở dài, nuối tiếc nhìn Freen một cái, sau đó cao giọng gọi nhân viên chỉnh trang lại ánh sáng cùng phông nền. 

Freen cũng không ôm hi vọng gì, nàng đứng yên một chỗ chờ đợi, hai tay khoanh lại trước ngực, một bộ dáng người sống chớ gần. 

Rất nhanh tất cả đã vào đúng vị trí, các nàng nhận lọ nước hoa mẫu từ tay nhân viên, sau đó thuần thục mà tạo dáng trước ống kính. Thoạt nhìn mọi thứ còn rất hài hòa, quả nhiên không bao lâu sau đó, Hom lại bắt đầu làm trò. 

Cô ta thân mật dựa vào Freen, yểu điệu giơ lên chai nước hoa, Freen có chút lung lay đứng, nàng chỉnh lại tư thế, vừa ngẩng đầu muốn nhìn vào máy ảnh lại thấy trước ngực ướt át đến kì lạ. 

- Ối, xin lỗi, là tôi đứng không vững. - Hom một tay cầm lọ nước hoa trống rỗng, biểu tình kinh ngạc mà nhìn Freen

Bởi vì là bản mẫu cho nên nắp chai cũng không chặt, nhân viên vốn dĩ đã nhắc nhở không nên mở nắp, khi chụp cảnh mở nắp các nàng sẽ được đổi chai hoàn chỉnh sau. Chính là nữ nhân xấu xa kia thì để yên làm sao được, trò này là nàng tạo ra mà, đầu xịt của chai nước hoa cũng không có, căn bản vì nàng đã dặn trước nhân viên chuẩn bị rồi. Nàng ta trong lòng cười lạnh, trên gương mặt lại mang biểu tình hối lỗi, ánh mắt lại lộ tia sung sướng mà nhìn Freen. 

Chiếc áo vốn dĩ đã rất mong manh, 50ml nước hoa lại đều đổ lên ngực nàng, lúc này đồi núi chập trùng đã bắt đầu muốn lộ diện, áo cứ như thế dán chặt lên đường cong trước người. Malee vội vàng chạy tới, áo khoác trên tay nhanh chóng trùm lên người Freen, ánh mắt hung ác mà trừng trừng nhìn Hom. 

Nữ nhân kia vẫn ra vẻ vô tội, nàng ta giả vờ run sợ nói:

- Trợ lý của chị có phải quá hung dữ rồi không, tôi lại không phải cố ý, nếu không lại thay ra bộ cũ đi. Mọi người còn đang chờ đợi đâu. 

Sunan lúc này như chết lặng đứng một bên, hắn cũng là bị nữ nhân này chơi rồi, tình huống hiểm hóc như thế này, bảo hắn làm thế nào cứu cánh Freen đây, hơn nữa hắn còn không nhanh chân bằng trợ lý của Freen đâu. Hắn bàng hoàng đứng đó, ngữ khí đè nén mãi mới phát ra một chữ:

- Hom ... 

- Hom, cô làm gì? - Cùng lúc này một giọng nói tràn đầy tức giận vang vọng cả studio cùng lúc cất lên, che đi giọng nói giận dữ của Sunan

Tất cả đều ngưng trọng nhìn về phía cửa, là một nữ nhân trẻ tuổi, trên người toát ra khí chất thanh lãnh, bộ đồ công sở trên người như được may đo cẩn thận chỉ dành riêng cho cô, bởi vì khuất sáng cho nên không ai nhìn rõ nữ nhân đứng ở cửa là ai. Chỉ thấy nàng có mang theo hai người nữa, một nam nhân rất cao, và một nữ nhân ăn mặc có chút bảo thủ. 

Becky cả người run lên đầy tức giận, nàng vừa nhìn thấy Freen bị khi dễ, nàng vừa nhìn thấy Freen hai mắt bừng đỏ như con thỏ nhỏ bị tổn thương, nữ nhân của nàng bị người ta bắt nạt. 

Nàng nhanh chân đi tới, chân dài đi tới đâu liền kéo sự thu hút đến đó. Điều đầu tiên nàng làm là kiểm tra xem nữ chủ còn hay không bị thương chỗ khác. Sau đó mới chằm chằm mà nhìn nữ nhân bên cạnh, miệng lưỡi hung ác nói lời cay độc:

- Có bố thì to lắm sao, cô tưởng có thể một tay che cả bầu trời à. Nữ nhân như cô còn không bằng cút về nằm chung với mấy tên nam nhân mà cô bao nuôi đi. 

Một lời này như sét đánh ngang tai, tất cả nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán. Sunan cả người lạnh toát, Becky nói thế là sao, chẳng lẽ Hom sau lưng hắn còn nuôi nam nhân, đúng là hắn cùng nàng chỉ là tình nhân, bất quá hắn ghét nhất chính là chung đụng nữ nhân với người khác, nữ nhân này to gan vậy ư. 

Hom mặt trắng bệch nhìn nữ nhân trước mắt, trẻ tuổi nhưng khí chất hung hăng lấn át người khác, bối cảnh chắc chắn không nhỏ, cô ta vừa muốn mở miệng thanh minh liền thấy nữ nhân bảo thủ phía sau Becky tiến lên một bước:

- Xin chào, đây là Rebecca Armstrong là đại diện công ty đầu tư LLL, cùng cha cô là đối tác làm ăn, cũng là một trong hai cổ đông lớn nhất. Nếu không nhầm, công ty chúng tôi còn sở hữu nhiều hơn 3% đâu. 

- Cô ... cô có ý gì? - Hom có chút sợ hãi lui một bước, theo nàng biết cổ đông còn lại chưa bao giờ xuất hiện, luôn để mặc mọi thứ, như thế nào lúc này lại ở đây, hơn nữa còn có ý muốn đối nghịch nàng đây.

- Không có ý gì, chỉ là hôm nay chúng tôi đột xuất đến thăm ban mà thôi. Không ngờ lại chứng kiến một màn này, thỉnh giám đốc đại diện giúp chúng tôi nói rõ vấn đề. 

Núi cao còn có núi cao hơn, trong chiếc studio bé nhỏ của hắn hiện tại có đến 3 quả núi lớn, hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi chửi bới quả núi nhỏ nhất tên  Hom kia, bước chân nặng nề về phía các nàng, không chút khí lực mà nói:

- Là cô Hom đây vô tình làm đổ nước hoa vào người nàng a. 

- Vậy sao. - Becky cười đến lạnh, nàng một tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Freen, ngón cái chưa từng ngừng vuốt ve tay nàng cố gắng trấn tĩnh nữ nhân của mình. 

Nghe tới đây giám đốc đại diện liền muốn chạy khỏi hiện trường, bất quá đôi chân như đã buộc đá của hắn không chịu nhúc nhích, hắn cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh một cái. 

- Danh tiếng của nghệ sĩ, nhãn hàng chịu được chi phí đền bù sao? 

- Đền chứ, tất nhiên là đền rồi. - Hắn vội vàng gật đầu đồng ý

- Nếu có bức ảnh nào lọt ra ngoài hôm nay, nhãn hàng chịu được trách nhiệm sao? - Becky lại tiếp tục hỏi, hôm nay nàng nhất định đòi lại công đạo cho Freen

- Cái này,...

- Kia,nếu không cô cũng chịu khó thay quần áo, đổ nước lên người đi, mọi người đều giống nhau, truyền ra ngoài chính là một cái tai nạn vô tình mà thôi. - Becky giảo hoạt ánh mắt liếc nhìn Hom một cái

Nữ nhân kia kinh ngạc nhìn Becky, môi mấp máy mãi cũng không nói nên lời, nàng quay đầu nhìn Sunan, chính là hắn một cái ánh mắt cũng không cho nàng. Hắn là đang chuyên chú nhìn nữ nhân tên Becky, trong mắt còn mang theo kinh ngạc cùng đánh giá, hoàn toàn không để ý đến nàng bên này. 

-----------------------

Tác giả: T6 lại một chương nha. Ai cuối tuần muốn nhậu cứ liên hệ tôi nhe :))

Hai em bé của chúng ta hôm qua cho chúng ta ăn nhiều cơm tó quá, tôi vẫn high đến bây giờ nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro