Chương 37: Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm lên xe Becky vẫn giữ yên tĩnh, nụ cười vẫn như có như không treo trên miệng, bất quá Freen vẫn cảm thấy như có gì đó không đúng. Trong xe vẫn là tiếng trò chuyện nho nhỏ giữa vệ sĩ và nữ nhân bảo thủ vừa rồi, nghĩ đi nghĩ lại Freen vẫn là nhịn lại câu hỏi, bàn tay đang nắm lấy tay Becky cũng khẽ khàng siết chặt một cái trấn an. 

Becky hoàn toàn bỏ qua động tác nhỏ này, cô có chút ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng để cho những suy nghĩ rối rắm của bản thân trôi theo dòng người đông đúc trên đường. 

Chiếc xe vững vàng dừng lại tại bãi đỗ của khách sạn, xe công ty cũng theo sau mà dừng lại. Malee nhanh nhẹn tới bên xe mở cửa cho các nàng, Freen vừa muốn xuống xe liền nghe Becky thấp thấp giọng bên cạnh nói:

- Chị trở về trước, lát em sẽ trở lại. 

Freen có chút sững sờ ngừng động tác, cô chuyên chú nhìn Becky, một chút biểu cảm cô cũng không muốn bỏ qua. Bất quá ngoài ánh mắt nhàn nhạt buồn, Becky hoàn toàn không để lộ biểu cảm gì khác. Freen thở dài một tiếng, tay níu lấy bàn tay Becky, ngữ khí lạc lõng:

- Becky, chị cảm giác mình không thể hiểu được em. 

Becky ngẩn người,  đúng vậy, tình cảm này đến quá nhanh, mọc rễ lại sâu, cảm giác yêu một người, lo lắng, và bất an mỗi ngày đều tràn ngập. Nỗi lo sợ càng ngày càng lớn, không biết từ lúc nào ở trong lòng đã yên lặng trở thành một cái cây cổ thụ che kín trời. 

Becky rũ mi, trong mắt là đôi bàn tay trắng nõn của Freen thỉnh thoảng lại run nhẹ, hóa ra là nỗi sợ của cô hiện tại lại trở thành nỗi bất an của Freen mất rồi, cô không nên như vậy mới đúng. Cô kéo bàn tay Freen, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó nhỏ giọng nói:

- Em xin lỗi. Chúng ta cùng nhau trở về, trở về nhà em. 

Nói xong hướng Malee công đạo:

- Chị ấy đi cùng em hôm nay. Mọi người cứ quay lại khách sạn trước đi. 

Malee có chút ngoài ý muốn nhìn Freen, cô đúng là chưa thấy Freen như vậy loay hoay bao giờ, hiện tại liền vì một nữ nhân mà rối rít, được rồi là cô không hiểu chuyện tình yêu. 

--------------------------

Cả hai trở về căn hộ riêng của Becky, thời điểm đứng ở cửa nhập vân tay, Becky hơi nghiêng đầu hướng Freen cười nói:

- Chiều tối nay cho người đến nhập vân tay của chị vào đây nha. Sau này em sẽ thường xuyên trở về đây, nếu chị muốn đều có thể đến. 

Freen trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, mềm mại lại đầy quan tâm. Nàng gật đầu, bàn tay không khỏi nắm chặt lấy tay Becky thêm một chút. 

Các nàng vào nhà thời điểm thì mọi thứ tối đen như mực, rèm đóng kín không một ánh sáng nào lọt qua. Becky thuần thục tìm công tắc mở điện, sau đó lại hài lòng mà dẫn Freen thì loanh quanh thăm nhà. 

Là một căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp. Trong đó Becky đã sửa 1 phòng ngủ thành phòng làm việc, bên trong còn có một chiếc piano rất lớn được kê sát bên cửa sổ kính hướng ra ngoài thành phố tập nập. Phòng ngủ chính được thiết kế hiện đại và đơn giản chỉ hai màu ghi và kem, thoạt nhìn còn rất ấm áp, bất quá căn phòng tựa hồ đã lâu không có người ở, thoang thoảng trong không khí còn có mùi rất mới. 

Freen chậm rãi đi tới bên giường, cạnh đầu giường có một chiếc tủ, trên mặt tủ là một hai bức ảnh, trong đó có một bức ảnh là Becky cùng một nữ nhân nữa. Nàng hơi nghiêng đầu, từ từ mà cầm bức ảnh lên xem cho kĩ, là một nữ nhân xinh đẹp và trẻ trung, nụ cười của cả hai trông còn rất ngây thơ a. 

- Chị muốn biết gì, em đều nói cho chị. 

Becky từ phía sau ôm lấy tấm lưng gầy gò của Freen, cằm cũng đặt lên vai cô, ôn nhu nói. 

Freen xoay người ngồi xuống giường, tay cũng kéo Becky ngồi xuống cùng nàng :

- Thật sao?

- Thật, chỉ cần chị muốn biết. - Becky có chút dính người, cô vươn vươn người dán sát bên tai Freen thì thầm

Freen cảm thấy mặt mình có chút nóng rồi, nếu không hỏi nhất định sẽ tiến đến hành động khác mất, cô hơi hắng giọng, sau đó mang biểu tình nghiêm túc mà hỏi: 

- Đây là ai? - dứt lời liền chỉ lên hình ảnh vẫn còn đang cầm bên tay còn lại

Becky nhẫn nhịn lui lại, vừa mới nhìn nữ nhân trong ảnh thì ký ức trong đầu nàng lại đột ngột ùa về, nàng cứ thế mà nói:

- Đó là bạn nối khố của em, Irin. Bọn em từng học cấp 2, cấp 3 và đại học cùng nhau. Hồi còn nhỏ hai bên gia đình đều quen biết, bất quá lúc vào tiểu học, gia đình lại đột nhiên chuyển sang nước ngoài, từ đó không còn gặp nhau. Chính là đến cấp 2 nàng liền chuyển tới trường em học, từ đó liền thân nhau. Hơn nữa...hm, nàng còn cực kỳ thích chị.

- Thích chị ? - Freen có chút ngạc nhiên trợn tròn mắt

- Hừ, đấy là điều duy nhất chị để tâm sao, em rõ ràng kể nhiều như vậy. - Becky liếc Freen một cái rồi hừ lạnh

-Không phải ... chị thấy em để trên đầu giường, chị còn nghĩ là bạn gái cũ của em đâu. - Freen có chút bối rồi mà giải thích, sau đó còn nghiêng mình hôn nhẹ lên má Becky

- Không có, trước giờ em không có yêu ai, em chính là chiến thần công việc, hiểu sao? - Becky hai mắt lấp lánh nói, đúng vậy, ở thế giới trước nàng không có yêu ai, giao tiếp cũng không tốt nên quan hệ cũng không nhiều. Nhưng ở thế giới này, Becky có gia đình, có bạn thân, hơn nữa giao thiệp với nhiều người nổi tiếng khác trong giới, bất quá không hiểu sao dạo gần đây cô cảm thấy giống như mình đang sống cuộc đời của người khác, nhưng tựa hồ cũng là của chính mình, ký ức của nguyên chủ ở thế giới này vẫn ùa về rất đột ngột trong tâm trí cô như thể đó là một phần của cô vậy.

- Em thích gì? - Freen nhẹ nhàng hỏi

- Em thích ôm ..- Becky cười trả lời

- Chị thích được ôm.

- Em thích chơi đàn và sáng tác nhạc. 

- Chị rất thích nghe nhạc. 

- Em thích ăn những món ngon. 

- Chị biết rất nhiều chỗ có đồ ăn ngon. 

- Em thích làm diễn viên, cũng thích làm luật sư !!!

- Chị thấy mỗi nghề đều có điểm thú vị, đều ủng hộ em. 

..........

Becky có chút lặng người, cô ôn nhu nhìn nữ nhân lớn hơn trước mặt, đột nhiên cảm thấy những nỗi sợ và bất an trong phút chốc liền bé tí lại, nhỏ đến mức cô lập tức liền quên. Cô giang tay ôm lấy Freen, an tĩnh mà ôm chặt. Mặc kệ đi, cô chỉ muốn yêu người ở trước mắt này, nếu sau này không thể, kia, yêu ở trong lòng là được rồi. 

Freen để mặc cho Becky ôm lấy bản thân, cô dụi mặt vào tóc Becky, nho nhỏ hỏi:

- Em nói em sẽ biến mất, là sao? 

- Không sao, không có gì cả, em ở đây ... với chị. - Nói xong liền dứt khỏi cái ôm, tay còn đặt lên trái tim Freen. 

Nhìn nụ cười vừa có phần nhẹ nhõm, vừa man mác buồn của Becky, Freen cảm thấy có chút không nói nên lời. Cô thò tay qua, ở trên eo Becky nhéo một cái không nặng không nhẹ, sau đó hừ lạnh:

- Nói !!!

Becky kêu lên một tiếng, một tay ôm eo, nàng hơi bĩu môi nhìn nữ nhân trước mặt bằng ánh mắt oán hận, sau đó mới từ từ mà lên tiếng:

- Nếu em nói em không phải người ở thế giới này, chị tin sao? 

- Tin. 

Này là ngoài dự đoán của Becky, câu trả lời khiến cô có chút cứng họng rồi.

- Vì sao à, bởi vì em không giống trong lời đồn. 

- Lời đồn sao???? - Becky ngạc nhiên nhíu mày

- Phải. Bọn họ nói em kiêu căng ngạo mạn, quen biết vô số người nổi tiếng, cùng họ ăn chơi sa đọa đâu. Bất quá, chị biết rồi, em không phải như vậy. 

Becky ngẩn người ngẫm nghĩ, đúng thật là trong máy cô có rất nhiều ảnh cùng những người nổi tiếng, phần lớn bọn họ cũng dính phải nhiều tin đồn không hay, chính là cô không biết bản thân là một trong số đó đây.

- Vậy chị thấy em là người thế nào? - Becky nhàn nhạt cười lên một tiếng, lại ghé sát bên tai Freen mà thổi khí

Freen tay chân lại không biết để đâu, có chút ngại ngùng bám lấy drap giường, ngữ khí ngập ngừng nói:

- Ân, rất ngoan, biết quan tâm, hơn nữa còn rất cá tính. 

- Chỉ vậy... còn em thấy chị rất ngọt đâu. - Becky hì hì cười, giọng nói khàn khàn kề cạnh

Freen cả người đã cứng ngắc rồi, cô biết bản thân nên làm chút gì đó, nếu không thật thấy có lỗi với trời đất, nữ nhân ngon miệng đã dâng đến tận giường rồi, chẳng lẽ lại ngồi yên. Nghĩ là làm, Freen quay đầu đối diện với ánh mắt trong veo của Becky, hơi thở vừa va phải nhau đã trở nên dồn dập. Căn phòng chỉ có các nàng, giường đệm lại mềm mại sạch sẽ, ... chỉ có điều các nàng còn chưa tắm rửa. 

- Hay là tắm trước. - Vẫn là Freen nhỏ tiếng nói trước

- Vậy tắm cùng nhau đi. - Becky gật đầu đồng ý, sau đó dứt khoát nắm tay Freen kéo dậy, đồng thời hướng nhà tắm đi đến

---------------------------------

Tác giả: Sorry mọi người, công việc ngập đầu quá, t bạc cả người rồi :(( T sẽ cố gắng tuần này dc 2 chương ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro