Chương 14: Đi vào nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nhìn Freen ngay ngắn ngồi trên giường, chăn còn hờ hững đắp trên chân, Becky liền có điểm hoảng hốt rồi. Nàng chậm rãi uống một ly nước, cố gắng trấn an con tim đang nhảy loạn của nàng, sau đó tay chân không đồng nhất mà leo lên giường. 

Đêm tối tĩnh mịch, trong phòng lại sáng trưng, Becky đắp một góc chăn nằm mãi cũng không ngủ được. Nàng lăn lộn nhiều lần, lại thở dài nhiều cái, muốn hỏi hỏi nữ chủ rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà lại sợ bóng tối đến như vậy, bất quá lại càng sợ chạm phải nỗi đau của Freen, cho nên không dám mở miệng hỏi a. 

Freen vẫn tựa lưng đầu giường, không hề có ý tứ muốn đi ngủ. Nàng hết thở ngắn rồi thở dài, sự yên tĩnh càng làm cho tiếng thở dài có phần nóng nảy hơn. Becky nhịn không được trở mình quay về phía Freen, hơi nâng mắt nhìn hỏi:

- Rốt cuộc chị là làm sao vậy, có gì mau nói, tôi lắng nghe này. 

Freen mím chặt môi, nàng chậm rãi nằm xuống, nghiêng mình nhìn Becky thật sâu một cái, sau cùng cũng lên tiếng, ngữ khí mềm mại nhẹ tựa mây bay nhưng câu chuyện lại chẳng hề vui vẻ gì. 

Càng nghe Becky mặt càng đen lại, nặng nề suy nghĩ nữ nhân này hóa ra từ nhỏ đã là một cô bé rất hiểu chuyện. Mỗi ngày cười đùa thân thiện với mọi người như vậy, không ngờ lại mang đầy tâm sự. 

- Chị không tin vào mãi mãi, mỗi ngày đều sống hết sức mình để cho mẹ yên tâm, là đủ rồi. - Freen nói xong liền lui người nằm xuống trong chăn,  trong mắt không mang cảm xúc mà nhìn Becky

Becky nhíu chặt chân mày, tay không tự chủ được đưa ra, ở bên má Freen dịu dàng đặt lên, lại dùng ngón cái xoa nhẹ, nhỏ giọng nói:

- Qua rồi, tất cả đều qua rồi. Không phải bây giờ chị đang rất nổi tiếng sao, đạt được giải nữ diễn viên xuất sắc năm nay chị liền trở thành ảnh hậu, những gì trong quá khứ đều nằm lại ở đó. Hơn nữa, chị xinh đẹp như vậy, ai lại không yêu thích chị chứ. 

- Còn em? 

Becky hơi chọn mi, nữ chủ hỏi gì vậy??? 

- Còn em thì sao? Em có thích chị không?- Freen vừa nói vừa bắt chước nữ nhân nhỏ tuổi hơn, cũng ở bên má nàng nhẹ nhàng vuốt, ngón tay thon dài còn như có như không chạm vào vành tai cong cong của Becky

Becky hơi rụt cổ tránh ngón tay của Freen, nàng cười rộ lên hào phóng nói:

- Thích, chị mềm như vậy đúng là để người yêu thích không buông tay. 

Nói xong lại thấy có chút không đúng, lời này nghe kiểu gì cũng thật ám muội. Becky ngại ngùng rời tay, cứng ngắc xoay lưng lại với Freen, lắp bắp nói:

- Ngủ đi, ngủ ngon. 

Tiếng tim đập như trống trong lồng ngực khiến Becky có chút khó ngủ, bất quá nàng vẫn bất động mà nằm yên. Nàng quả thật xấu hổ vì lời nói của mình lúc nãy, tất cả là do nữ chủ đặt một chiếc câu hỏi giống như bẫy rập vậy, nói không thích cũng không được, mà nói thích thì ... nhưng khuôn mặt mềm mịn như vậy, sờ vào khiến nàng rất hài lòng a. 

Tĩnh mịch trong phòng cứ thế trôi đi, tạch một tiếng căn phòng liền chìm vào bóng tối. Freen nhanh nhẹn quay lại giường, động tác không thừa thãi mà từ sau lưng Becky ôm chặt lấy, ngữ khí run rẩy:

- Chị không muốn sợ nó nữa. Em nằm yên đi. 

- Tôi lại không động đậy, chị vội cái gì. - Becky thoáng chút giật mình, thân thể của nữ nhân rất mềm mại dán chặt sau lưng nàng, hương thơm từ phía sau xông về phía trước quanh quẩn ở cánh mũi nàng, rất nhanh đã quấn lấy cả người Becky. 

Nàng có chút hồi hộp mà động đậy, cả người mất tự nhiên nóng lên, bên tai cũng nóng muốn đòi mạng. May mắn thay bóng tối đã giúp nàng che đi một màn ngượng chín người này. Còn chưa bình tĩnh lại được, nữ nhân sau lưng nàng đã nhẹ giọng lên tiếng:

- Becky, em có thể quay mặt lại đây không?

Ngữ khí này, tư thế này, nơi này ... đúng là làm người ta không nghĩ nhiều không được. Becky có cảm giác nữ chủ đang quyến rũ nàng, nếu không vì sao phải dán sát vào gáy nàng mà nói như thế, tóc gáy cũng dựng lên cả rồi. 

Nàng hắng giọng một cái, đồng thời cố gắng trấn tĩnh bản thân một lượt, sau đó tỏ ra thong thả mà quay người. Chính là vừa xoay một cái đã rơi vào vòng tay Freen, một cái đã ôm đầy cõi lòng. 

Freen quả thực không có ý gì, nàng đơn thuần là sợ hãi, lấy hết dũng khí mới làm ra quyết định này, ai nghĩ tới suy nghĩ của Becky đã chạy xa tận 9 tầng mây. Becky đỏ mặt chui vào cần cổ nữ nhân còn lại, chân tay đột nhiên cảm thấy thật thừa thãi. Nàng cứng ngắc nằm đó, để mặc Freen muốn ôm ra sao thì ôm, mặc dù cả hai đều mặc quần áo ngủ kín đáo, bất quá cái cảm giác trơn mềm của vải lụa thực làm lòng người rạo rực. 

Bản thân quả thật là biến thái rồi, nếu không tại sao lại đối với một nữ nhân mà thẹn thùng cái gì chứ. Becky lại làm một trận trấn an chính mình, bạn thân vẫn có thể ôm nhau ngủ mà, phải không...có thể không ôm sát như vậy, nhưng vẫn có thể ôm mà. Miên man suy nghĩ một hồi, lại cứng ngắc cơ thể quá lâu, một ngày của nàng quả nhiên quá dài rồi. Becky trầm trọng mệt mỏi cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.

Ở một bên, trái tim treo lơ lửng vì sợ hãi của Freen đã đi vào bình ổn. Nàng yên tĩnh ôm lấy nữ nhân mềm mại trong lồng ngực, nhịn không được hít nhiều một hơi hương thơm trên tóc Becky. Hôm nay nàng gặp quá nhiều kinh hách rồi, nhưng đều là Becky giúp nàng, an ủi, trấn an nàng. 

Nàng hơi tách ra một chút, lại cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, đôi môi động lòng người như vậy, làm sao có thể từ chối đây. Thời điểm trong thang máy nàng trộm hôn Becky một cái, kì thực lúc đó trong lòng nàng đã vỡ lẽ. Nàng đối Becky không có giống đồng nghiệp bình thường. Trước đây cảnh hôn diễn chưa bao giờ làm khó được nàng, cũng chưa bao giờ vì một nụ hôn mà nàng lại có thể bứt rứt đến mất ngủ. Chính là, hôn em ấy xong, nàng liền cảm thấy có chút nghiện rồi, giống như người ta khát nước vậy, cứ nhìn thấy Becky là cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. 

Freen cúi người, ở trên môi Becky âm thầm đặt một cái hôn, lại to gan dùng lưỡi liếm nhẹ vành môi Becky một cái, sau đó vội vã lùi lại, cảm thấy bản thân thật là lưu manh. Nàng hít sâu một hơi, tiến sát hơn đến hơi ấm trong lòng nàng, ôm chặt lấy Becky, dần dần an ổn mà ngủ mất. 

---------------

Đây là cảnh hoang đường nhất, khó tin nhất mà Eve nhìn thấy. Nghệ sĩ nhà nàng đang ở trên giường với nghệ sĩ nhà người ta. Cả hai ôm nhau khăng khít đến mức nếu bây giờ có người lôi các nàng ra chưa chắc các nàng đã muốn buông nhau ra ấy chứ. Nàng không khép lại được miệng nữa rồi, đứng ở cửa phòng lại cảm giác bàn chân đang đứng trên bàn chông. Eve rùng mình một cái, nghĩ đến cảnh này nếu để cánh báo chí biết được, còn không phải là tin tức nóng hổi rúng động cả giới giải trí hay sao??? Khoan hãy nghĩ đến việc đó, chỉ cần nghĩ đến bối cảnh nghệ sĩ nhà nàng thôi là nàng đã cảm thấy mối tình này chính là không được rồi. 

Eve dùng hết dũng khí hắng giọng một cái, bất quá hai con người trên giường cũng chưa phát giác, bộ dáng ngủ thực ngon. Nghĩ đến bản thân chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, nàng thật sự không muốn chính mình lại là người phát hiện ra điều này. Nhưng nếu không gọi hai con người này dậy thì buổi chụp hình sẽ muộn mất. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Eve, nàng xoay người, hấp tấp chạy ra khỏi phòng, bình tĩnh lại một chút liền đưa tay gõ cửa, dùng hết sức lực mà gõ. 

- Em làm gì vậy? - Malee từ phía sau lưng Eve lạnh nhạt hỏi. Nàng gọi mãi không thấy Freen trả lời điện thoại, trong phòng cũng không thấy bóng dáng Freen đâu, vừa trở ra liền thấy cảnh tượng khó nhìn này. Eve dùng hết sức bình sinh mà gõ cửa, trên mặt biểu tình tựa như cầu cứu.

Eve xoay đầu, nàng mếu máo nói không thành lời:

- Malee, nghệ sĩ của chị ... ngủ ... Becky. - Vừa nói vừa lắp bắp.

Mặt Malee lại đỏ, lại trắng, lại tái mét. Nàng không nghe nhầm chứ, Freen ngủ ai, ngủ hay là ngủ với ... Điều đầu tiên nàng làm là ngó quanh, sau đó lại kéo Eve sang một bên bình tĩnh nói:

- Trước em cứ gọi cửa, tôi tránh qua một bên đã. Cả hai đứng trước của có chút kì lạ. Gặp Freen liền nói em ấy đừng mặc quần áo ngủ mà ra cửa, phải mặc đồ thường ngày, bộ dáng phải giống như chỉ sang phòng Becky thăm hỏi sáng sớm, nhớ chưa. - Nói xong lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai liền trấn tĩnh trở về phòng Freen trước. 

Eve hít hít cái mũi, nàng bặm môi, quyết tâm phải gọi hai con người kia dậy mới được. 

-------------

Note: lịch cũ nha 1 tuần 2 chương :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro