Chương 13: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám bảo vệ đang hối hả đi kiểm tra xung quanh khách sạn, không biết ở góc nào có một giọng nói vang vọng lại:

- Có người kẹt trong thang máy. 

Malee cùng Eve có chút nóng ruột kiễng chân, tim các nàng như treo trên đỉnh đầu, thật sự lo lắng đến gai người. Phải biết rằng thang máy là một nơi chật hẹp, ở một nơi thiếu không khí như thế, các nàng trụ được bao lâu đây. Điện thoại cả hai cũng mất liên lạc, các nàng thật sự sắp phát điên lên rồi.

Eve lo lắng đi qua đi lại trong đại sảnh, bên khách sạn thông báo đang cố gắng khởi động lại nguồn điện dự phòng, bất quá thang máy vẫn là bị kẹt, đội cứu hộ đang trên đường tới. Malee giống như càng căng thẳng, nàng ngồi sững sờ trên ghế, mặt mày tái nhợt. Eve vỗ vỗ vài nàng trấn an:

- Đừng lo, vẫn chưa biết là ai bị kẹt mà. Các nàng có thể đã về phòng rồi. 

- Cô không hiểu, Freen ... em ấy ... - nói rồi lại tạm ngưng, nàng vẫn còn nhớ rõ điểm yếu của nghệ sĩ không phải ai cũng có thể nói a.

Eve nhăn mày khó hiểu, tuy nhiên cũng không quá quan tâm, nàng là sợ hãi cấp trên trách mắng. Dù sao nghệ sĩ nhà nàng xuất thân cũng không phải tầm thường. 

--------------

Cả ngày bị Freen xoay mòng mòng, Becky có chút mệt mỏi, cánh tay ôm Freen cũng buông lỏng một ít, cả người bắt đầu dựa cả vào nữ chủ, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Freen trong lòng bình tĩnh đã được một lúc, bất quá nàng vẫn không rời khỏi Becky, nàng là thích tư thế này, cảm giác rất là yên tâm.

Dựa theo ánh sáng le lói của điện thoại Freen ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng mịn gần ngay sát bên cạnh. Becky rất xinh đẹp, chiếc mũi đậm nét phương tây, lông mi dày dặn cong dài, đôi môi ...ừm rất mềm, nhìn có chút khô đâu. Nàng hơi tiến đến, nhẹ nhàng ở trên môi Becky hôn nhẹ, lại ngay lập tức lùi lại, giống như cô bé mới lớn lần đầu hôn môi, lén lút lại thập phần thẹn thùng. 

Becky hơi giật mình, lông mi theo chuyển động lập tức run lên, nàng chậm rãi mở mắt, nàng không có ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Đối diện với ánh mắt ngây ngốc của Freen làm nàng có chút bất lực. Nàng thầm nghĩ, trong hoàn cảnh thế này còn làm ra được hành động như thế, sợ sệt đều là giả ư. 

Freen liếm liếm cánh môi mình, nàng có chút ngại ngùng xoay đầu, ở bên tai Becky đè lại kích động mà nói:

- Vô tình thôi, em đừng để ý. 

Vô tình, chị vô tình kiểu gì khéo vậy???? Đừng để ý, bị nữ nhân khác hôn môi chị có thể không để ý sao???? Rõ ràng những hành động thân mật như vậy giữa nữ nhân với nhau cũng là có chút đi quá giới hạn, bất quá Becky cũng không quá phản cảm, thậm chí còn có chút xấu hổ mong chờ, nàng thật là có lỗi với nam chủ mà. 

Nàng cười nhẹ một cái, vòng tay ôm Freen cũng chặt thêm một chút, bắt chước dựa vào bên tai Freen thổi khí, âm dương quái khí nói:

- Chị đã vô tình như vậy, tôi cũng vô ý thử xem. 

Nói xong nhẹ nhàng đặt môi mình lên vành tai Freen, vành tai ngay lập tức nóng đến mức muốn chảy máu. Trong bóng tối, Freen chỉ một mực nghe tiếng tim mình nhảy loạn lên, cái hành động khiêu khích này là sao, nàng bối rối lùi lại, bất quá nhận ra bóng tối đang bao trùm, nhịn không được lại quay lại trong lòng Becky, cắn răng nói:

- Đừng loạn, em ngồi yên một chút không được sao?

Becky hơi bĩu môi, quá bất công, nãy giờ chỉ có mình chị giãy giụa, giờ lại bắt nàng ngồi yên, thật sự là khó nắm bắt mà. Nàng cũng không muốn tranh cãi cùng Freen, sau khi Freen ôm chặt lấy nàng, các nàng vẫn giữ nguyên 1 tư thế, hiện tại liền mỏi nhừ thắt lưng rồi. 

Cạch ! Cạch!

Một chút ánh sáng từ cánh cửa thang máy đột ngột ngay lúc này lại tràn vào. Freen có chút giật mình tránh khỏi cái ôm của Becky, bởi vì ánh sáng quá chói mắt, nàng đưa tay che mắt mình, đồng thời tay còn lại cũng hướng Becky giơ lên chắn tầm nhìn của nàng. Becky thấy trong lòng đột nhiên trống không cũng không tránh khỏi mất mát, bất quá nhìn hành động của nữ chủ lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần.

Sau khi được đội cứu hộ đưa lên khỏi thang máy, theo lẽ thường các nàng sẽ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Bất quá cả hai đều thập phần ăn ý mà từ chối. Freen lặng lẽ đứng một góc, nàng mệt mỏi dựa vào tường, nhìn Becky vẫn đang cùng nhân viên y tế trao đổi. Nữ nhân viên y tế kia rõ ràng là một fan hâm mộ của Becky, nếu không sao nói chuyện với người gặp nạn mà lại cười đến hài lòng như vậy, hơn nữa còn đối với Becky động tay động chân, hết sờ trán lại nắm nắm cánh tay nàng.

Becky nở nụ cười tươi rói, thoạt nhìn còn không có chút sợ hãi hay mệt mỏi gì, chính là Freen biết, nữ nhân kia kì thực đã rất mệt rồi. Nàng không nhanh không chậm tiến lại sau lưng Becky, ánh mắt lại nhìn nhân viên y tế muốn lấy ra giấy bút xin chữ ký Becky mà cười nói:

- Mọi người cứ làm việc, chúng em xin phép trở về phòng trước, cảm ơn mọi người ạ. - Nói xong một tay nắm lấy cổ tay Becky, hướng đội cứu hộ cùng nhân viên y tế mà cúi người cảm ơn. 

Becky có chút khó hiểu cũng theo nàng cúi người nói cảm ơn, sau đó muốn đi tới thang máy bên cạnh, bất quá như nhớ ra điều gì đó, nàng xoay người lại, ân cần hỏi:

- Chị còn có thể đi thang máy sao? 

Thấy Freen vẫn trầm mặc không trả lời, Becky cũng hiểu nữ chủ vẫn đang bị bóng ma như vậy, chắc hẳn không thể thượng thang máy, dù sao từ tầng các nàng mắc kẹt đến tầng của các nàng ở còn có 2 tầng, kia, đành đi thang bộ vậy. 

-------------

Thời điểm hai người đứng trước cửa phòng cũng không ai ngay lập tức mở cửa. Becky là chờ Freen lên tiếng, dù sao đêm nay cũng kích động như vậy, không biết chị ta có ổn không nữa. Freen lại chờ Becky giống hôm qua yêu cầu ngủ cùng nàng, bất quá chờ cũng không chờ được. 

Nếu cứ đứng như vậy thì cũng thật kì lạ, Freen nhẹ giọng xoay đầu nhìn nàng cười nói:

- Ngủ ngon, cảm ơn em. 

Becky bất đắc dĩ mỉm cười, hơi gật đầu. Nàng là nhìn ra biểu cảm của Freen không tốt lắm, đuôi mắt hơi trùng xuống, đến nụ cười cũng gượng gạo, thật khó để giả vờ nhìn không ra nữ chủ đang buồn bã. 

Các nàng nhìn nhau thật sâu thêm một cái, không ai nói gì, người nào trở về phòng người đó. 

...........

Cảm nhận dòng nước ấm chảy qua từng centimeter trên cơ thể làm Becky thập phần thỏa mãn. Cả một ngày mệt mỏi như vậy, cuối cùng cũng có thể gột rửa bụi bặm này. Nàng tắm cũng thực nhanh, đến khi đã khoác xong áo tắm đứng đối diện gương, nàng mới ngây người. Đôi môi của nàng vừa mới nãy còn bị hôn qua, khóe môi vẫn còn dính lên nhợt nhạt màu son khác. Becky không nhịn được mà đưa tay sờ lên môi mình, ngẩn người mân mê hồi lâu. Nàng kì thực rất tò mò, Freen là mang tâm tình gì để hôn nàng khi đó. Giữa các nàng quả thực đã có những ganh đua giận dỗi rất nhỏ nhặt, chính là cái hôn vừa rồi lại không liên quan gì cả. Hơn nữa chiếc hôn này lại không mang chiếm hữu, cũng không nhiệt tình lửa nóng, tất cả những gì nàng cảm nhận là dịu dàng lướt qua. Nữ chủ vẫn thường như vậy với nữ nhân khác sao, hôn một cái cũng không biết ngại như vậy...nghĩ tới đây Becky có chút lãnh lẽo cả tâm can, nàng cúi đầu nhanh nhanh tẩy trang, rửa mặt, sau đó lại skincare theo thói quen, cả quá trình không dám nhìn vào gương lấy 1 cái. 

Ở phòng bên cạnh, Freen sau khi tắm xong cũng không vội vàng lên giường. Nàng trước tiên thông báo cho Malee rẳng mình vẫn ổn, mặt không đổi sắc nói dối người bị kẹt trong thang máy không phải các nàng, trấn an một lúc liền tắt máy. Freen đi đến bên cạnh cửa sổ, hít hít khí trời bên ngoài cố bình tĩnh lại, nàng trầm ngâm cúi đầu, trong lòng vẫn là bất ổn không yên. Một ngày có quá nhiều suy nghĩ và hồi ức đến cùng một lúc làm nàng khó có thể chịu được. Freen đóng lại cửa sổ, bặm môi làm một cái quyết tâm, sau đó đi ra khỏi cửa. 

Becky vừa trở mình chui vào trong chăn lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng thầm nghĩ không phải là Eve vẫn còn lo lắng đến tìm nàng đó chứ. Becky lại cong mình ngồi dậy, chạy bước nhỏ ra cửa. 

Cánh cửa vừa mở nàng đã thấy Freen đứng ở trước mặt, biểu cảm trên mặt nữ nhân này có chút lạnh lùng, vừa nhìn thấy nàng một cái, bộ dạng như muốn nói lại thôi. Nàng nhịn không được hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Chị có thể ngủ cùng em không? - Freen đáy mắt lộ ra do dự, cuối cùng vẫn nói

Becky phát hiện tim nàng đập thật nhanh khi nữ chủ nói xong lời vừa rồi. Nàng ra vẻ trấn tĩnh, liếc qua ánh mắt đánh giá Freen từ đầu đến chân, đồ ngủ kín đáo không lả lơi, đôi mắt chân thành không nói dối, rốt cuộc là nàng cảm thấy Freen đang mị nhãn như tơ mà nhìn nàng ở đâu ra, chắc chắn là nhìn lầm. 

- Chị vào đi. - Nghĩ đến việc trong lòng nữ chủ có nút thắt, kia , nàng rửa tai lắng nghe là được. 

---------------

Tác giả: Như đã hứa, chương thứ 3 trong tuần <3 Tôi thề chương sau lại ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro