Chương 12: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí ở trường quay vẫn như bình thường, các staff bận rộn đi qua đi lại, khí trời mát mẻ như đã vào thu. Becky nghi hoặc nhìn Freen, thật lòng không hiểu nữ chủ đánh cái gì  chủ ý, hết lần này đến lần khác muốn dính lấy nàng. Nàng có chút hời hợt trả lời:

- Tôi lái xe riêng. Nếu chị đi với tôi cũng sẽ bị truyền lời đồn đãi thôi.

- Em quên sao, chúng ta là chị em thân thiết. - Freen hơi nghiêng đầu, nụ cười trên mặt ngày càng quá phận

Quên đi, cũng không phải hàng ngày đều đi cùng nhau. Becky không đáp lời, bộ dáng âm thầm nhẫn nhịn dẫn đầu đi trước, Freen cả người nhẹ tênh bước chân vui vẻ theo sau nàng. 

Không khí trong xe cực kỳ quỷ dị, Becky cả người cảm thấy không ổn, nữ chủ một bên cứ nhìn chằm chằm nàng:

- Chị không đeo dây an toàn sao?

- Em cài cho chị. - Freen nhẹ giọng bâng quơ nói, ngữ khí giống như đang làm nũng

Becky có chút ngẩn người, nữ chủ đột nhiên làm nũng như vậy làm nàng cảm thấy không quen. Nàng khởi động xe, hừ lạnh không nói. Freen kéo khóe miệng cười nhẹ, nàng chọn mi, rời đi ánh nhìn, tự mình thắt dây an toàn, sau đó mời chậm rãi nói:

- Đùa giỡn với em, đừng tức giận. 

Becky đánh xe ra khỏi hầm, từ từ hòa mình vào dòng xe trên đường. Dưới ánh đèn đường leo lắt chiếu vào trong xe, Freen gác một tay lên cửa sổ, bộ dáng như đang ngẫm nghĩ điều gì. Becky cả người cảm thấy căng thẳng, nàng hơi liếc nhìn người bên cạnh, đập vào mắt là dấu hôn đỏ thẫm chễm chệ nằm trên cần cổ trắng nõn của Freen. 

- Chị không thèm che giấu sao? - Becky cắn môi, trong lòng xấu hổ mà mở miệng hỏi, tay không tự giác đặt lên cổ mình

Freen xoay đầu nhìn nàng, từ động tác của nàng liền đoán ra nàng đang hỏi điều gì.

- Người gây ra còn đang ngồi đây, tự nhiên che giấu không biết là phải giấu ai a. 

Chờ một lát cũng không thấy đối phương có phản ứng gì, bộ dáng giống như rất tập trung lái xe. Freen có chút thất vọng rồi, thời điểm muốn rời ánh mắt lại vô tình nhìn thấy vành tai của Becky âm thầm đỏ một mảnh. Nàng cười thầm trong lòng, hóa ra bề ngoài em ấy có thể thật bình tĩnh, bất quá rặng mây đỏ bên tai lại không biết giấu đi. 

Ánh mắt nóng rực của Freen làm cho Becky như ngồi trên đống than, vừa muốn mở miệng thì nghe nữ nhân bên cạnh cười nhẹ, tiếng cười trong veo len lỏi vào tim nàng, làm cho nàng nặng nề hít một hơi:

- Em rất đẹp khi lái xe. - Freen cười nói

Becky cả người ngượng ngùng không thôi, nàng nâng nâng chiếc kính trên sống mũi, mím môi yếu ớt phản ứng:

- Nói linh tinh gì đó. 

Freen có chút tò mò nâng má, lại hướng bên cạnh lại gần:

- Em thật ra là người hướng nội đúng không?

- Đúng vậy, có gì kỳ lạ sao? - Becky thở dài nhẹ nhõm, may quá chị ta đổi chủ đề

- Không có gì, chỉ là chị có nhớ một bài phỏng vấn của em, em nói em là người hướng ngoại. - Freen hơi nghiêng đầu, nhìn bên má trắng nõn của Becky nhịn không đưa tay sờ một cái. 

Nữ nhân đang lái xe cảm nhận được ngón tay thon dài lạnh lẽo của Freen, nàng hơi rụt đầu né tránh, trong lòng hoảng sợ vì câu nói vừa rồi. Không phải chị ta nhận ra nàng không còn là Becky trong bài phỏng vấn đó chứ. 

- Bởi vì chúng ta làm trong ngành giải trí. - Becky một mực nhìn về phía trước, mặt không đổi sắc mà nói dối

- Becky, mẫu người em thích là gì? - Freen thu hồi tay mình, ngay ngắn trở về vị trí của nàng

Becky hai mắt trợn tròn, nữ nhân này thay đổi chủ đề liên tục, thật sự làm nàng có chút bối rối rồi. Nàng ngập ngừng nói:

- Nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về tôi, biết cách chăm sóc, hơn nữa còn phải đẹp. 

Freen trong lòng âm thầm nhớ kỹ, bất quá như nhớ ra điều gì, nàng nghi hoặc nói:

- Nhớ không lầm thì bài phỏng vấn em cũng nói khác bây giờ. Đừng nói là ... 

Lời nói còn chưa hết, tim Becky lập tức muốn treo ngoài cửa sổ, nàng vô thức tạt vào lề đường, sau khi dừng xe an toàn liền quay sang muốn bịa chuyện với nữ nhân bên cạnh. Bất quá, Freen lại tự mình trả lời:

- Quên đi, gu mình thích đều có thể thay đổi mà. 

Becky nhịn không được đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Freen đang yên vị trên đầu gối của nàng, nắm có chút chặt giống như nắm lấy phao cứu sinh vậy, trên trán từ lúc nào cũng xuất hiện lấm tấm giọt mồ hôi. Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, bàn tay đang phủ lên tay Freen cũng đổi thành nhẹ nhàng vỗ vỗ:

- Chị để ý tôi nhiều vậy sao?

Dòng người vẫn hối hả bên ngoài cánh cửa, bên trong xe một chút âm thanh cũng không có. Freen dịu dàng ngửa bàn tay, nhanh nhẹn luồn các ngón tay dài đan lấy nhau, nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chúng, không trả lời, chính là trong lòng lại càng thêm rõ ràng được một chút. 

Becky hoàn toàn không hiểu được hành động của nữ chủ, đột nhiên lại nắm tay nàng, hơn nữa còn tự rơi vào trầm mặc. Ôi trời, giá như nàng có thể chui vào đầu nữ chủ để biết được nàng là đang nghĩ cái gì. Nàng muốn rút lại tay, bất quá là tự tay nàng sờ tới trước, rút lại chắc là có chút thất lễ mất. 

Qua không bao lâu Freen tự mình buông tay, hài lòng nói:

- Em dừng xe làm gì, mau lái về thôi, chị có chút mệt rồi. 

Xe lại băng băng chạy, chẳng mấy chốc đã về tới khách sạn. 

----------------

Một đường về đến nơi Freen cũng không mở miệng, Becky càng không có lí do gì để nói, nàng đành im lặng, hướng hướng bên trong thang máy đi trước. Nữ chủ cũng theo chân nàng, bên trong thang máy không gian chật hẹp, quanh quẩn bên cạnh Becky tràn ngập mùi hương dễ chịu của Freen. 

Chưa bao giờ nàng thấy thời gian lại trôi chậm như vậy, thang máy mãi không tới nơi làm nàng có chút nóng ruột, cảm giác giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Vừa nghĩ tới đây, thang máy đột nhiên khựng lại, đèn trên trần nhấp nháy liên tục, tiếng két két khiến nàng căng chặt các dây thần kinh, tay không tự chủ mà toát mồ hôi. 

Đèn tắt rồi, thang máy cũng không còn di chuyển. Bên trong không gian nhỏ bé bỗng nhiên tối thui. Becky khua khua cánh tay, muốn tìm nữ nhân bên cạnh một chút, bất quá với mãi cũng không thấy nữ chủ đâu, nàng hoảng loạn gọi tên Freen, giọng nói run rẩy nho nhỏ phát ra từ phía dưới làm Becky không thể không rút điện thoại bật đèn soi tìm.

- Ở đây...- Thời điểm ánh đèn flash của Becky lia tới, Freen đang thu mình một góc tường, trong mắt long lanh ngập nước, đôi môi cũng cắn chặt, hai tay tự ôm chặt lấy bản thân mình

Becky không hiểu có chuyện gì lại xảy ra thế này, nữ chủ không phải là bị dọa cho mất hồn rồi chứ. Nàng chầm chậm tiến lại gần Freen, hạ thắt lưng ngồi xuống bên cạnh Freen, bàn tay cũng vững vàng đặt lên vai nàng, ôn nhu nói:

- Đừng sợ, một lát liền có bảo vệ phát hiện cứu chúng ta. 

Freen hơi nhấc mình, vèo một cái bổ nhào vào trong lòng Becky, hai tay bám chặt lấy vai nàng, mặt cũng cắm cúi dụi vào cổ Becky. Becky cả người cứng đờ  lại, Freen lao vào ngực nàng kì thực cảm giác có chút đau, lao mạnh như vậy không đau mới lạ. Bất quá nhìn bộ dáng đầy sợ hãi của Freen làm nàng có chút mềm lòng rồi. Nàng đưa tay, ở trên lưng Freen nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí ấm áp:

- Không sao, có tôi ở đây, chị đừng khóc. - Cổ nàng ẩm ướt nàng có thể cảm nhận rõ điều đó, chỉ là trong lòng thực sự khó chịu, không biết nữ chủ đã trải qua chuyện gì mà khiến nàng sợ đến mức này, để giảm bớt khó chịu trong lòng Becky chỉ có thể ôm lấy Freen, ấm áp dỗ dành nàng. 

Freen thật sự cảm giác an toàn sau khi chui vào trong lòng Becky, lồng ngực mềm mại, nhịp tim vững vàng vang dội, bất quá nàng không thưởng thức nổi. 

Trong đầu nàng lặp đi lặp lại là khoảnh khắc đó, cha nàng kéo tay một người phụ nữ khác rời khỏi nhà, căn nhà mất điện, mẹ nàng không biết làm sao để bật cầu dao hay gọi người khác giúp đỡ. Mẹ chỉ ngồi đó, trên bậc thềm nhà, khóc hết nước mắt. Hồi đó, nàng chỉ là một đứa trẻ, không đủ hiểu, nhưng đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra một người đàn ông thương vợ thương con như vậy, sẽ có lúc tuyệt tình như thế. Nàng không khóc nổi, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng mẹ, nàng cũng không biết mình đã đứng bao lâu, mẹ đã khóc bao lâu, chỉ biết đến khi trời hửng sáng, mẹ nàng thiếp đi trên bậc thềm không biết từ bao giờ, chỉ có nàng với hai chân mỏi nhừ, lúc này nước mắt mới bắt đầu rơi. 

Từ khoảng thời gian đó trở đi nàng sợ bóng tối, sau này khi đã ra ở riêng, nàng vẫn giữ thói quen bật một chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường.

Nàng đang khóc, nàng biết, thật mất mặt. Bất quá, trên đôi vai nhỏ gầy của Becky, nàng chính là nhịn không được mà rơi nước mắt. 

---------

Trong thang máy xảy ra nhiều chuyện như thế, dưới tầng 1 lại lặng yên đến không ngờ. Malee cùng Eve trơ trọi đứng lung lay trước quầy lễ tân, ngàn lần vạn lần mong cho nghệ sĩ nhà các nàng tới phòng rồi hẵng mất điện, nếu ở trong thang máy thì quá tệ rồi. 

---------------

Tác giả: Giai đoạn tán tỉnh nhao chỉ mới bắt đầu :> thỉnh đọc giả chờ đợi tôi.

Chương này t6 mới ra, nhưng mà nay ăn cơm ch.ó thơm quá nên up cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro