Chương 15: Bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Freen nghe thấy tiếng đập cửa ồn ào, nàng liền muốn trở mình tỉnh dậy. Nàng cử động một chút cánh tay trái của mình, cảm giác tê rần như xâm chiếm cả cơ thể. Freen hé mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ tươi mát chiếu vào một mảnh chăn để nàng thấy rõ người đang nằm trong lòng yên tĩnh như thế nào mà ngủ. Tâm Freen liền tan chảy ngay lập tức, cảm giác lưu luyến làm nàng có chút không muốn rời giường, bất quá người ngoài cửa có vẻ sẽ không bỏ cuộc, tiếng dồn dập ngoài cửa thực sự làm Becky hơi cau mày rồi. 

Freen chậm rãi rời cánh tay đang khoác trên eo nhỏ của Becky, lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng xuống giường, nàng chạy bước nhỏ ra ngoài phòng khách, nhanh chóng mở cửa. Ở bên ngoài Eve đã tuyệt vọng đến không ngờ, nàng vốn dĩ quyết định xông vào đánh thức hai con người chìm đắm trong tình yêu kia, chính là cửa lại bất ngờ mở ra. 

Nàng có chút giật mình lùi lại, không kịp suy nghĩ liền chen mình vào phòng. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn "Nghệ sĩ nhà người ta" trước mặt. Bộ dáng đúng là vừa tỉnh ngủ, bất quá bộ dáng nữ nghệ sĩ nào mới tỉnh ngủ cũng xinh đẹp vậy sao, tựa như nghệ sĩ nhà nàng vậy. Tóc dài của Freen có chút rối, trong mắt mang theo sương mù, khuôn mặt trắng mịn, bộ quần áo ngủ vải lụa nàng mặc lên cũng cảm giác sang hơn hẳn. Quên đi, đây là lúc thưởng thức sao, nữ nhân này vừa đêm qua còn lợi dụng leo lên giường Becky đây, không lẽ nàng biết được bối cảnh của nghệ sĩ nhà nàng sao. 

Thấy Eve một lượt soi xét bản thân từ đầu đến chân làm Freen đều có chút ngại ngùng rồi, không lẽ trên mặt nàng dính gì sao. Vừa muốn mở miệng hỏi lại thấy trợ lý của Becky công khai mà liếc nàng một cái, cảnh giác nhìn nhìn nàng sau đó xoay lưng chạy vào phòng ngủ. Freen hơi mím môi, trầm ngâm suy nghĩ, không chừng trợ lý Becky lại hiểu lầm cái gì rồi a. Nàng đang định quay trở lại phòng mình lại bị Eve gọi giật lại, ngữ khí nhàn nhạt nói:

- Chị đừng đi vội. Quản lý của chị có dặn tôi nếu đi ra ngoài thì thay đồ bình thường rồi hẵng đi. Chị mặc tạm đồ của Becky đi, không ngại chứ, dù sao thì hai người cũng ... - Nói không xong đã ngập ngừng, nàng cắm cúi che mặt mình vào trong tủ quần áo

Becky nghe tiếng người nói chuyện liền tỉnh giấc, nàng lăn lộn sang một góc giường, cả người tê mỏi không chịu được, giống như đêm qua nàng đi đánh nhau solo chứ không phải là đi ngủ nữa.  Nàng rên một tiếng ngái ngủ, lại bóp bóp cánh tay, cảnh này không làm người hiểu lầm cũng không được. Eve trong lòng âm thầm nở hoa, hóa ra nghệ sĩ nhà nàng lại nằm trên a.

Eve cùng Freen đứng ở cửa cũng nhịn không được mà đỏ mặt,  tự dưng không đâu Freen lại nhận được ánh mắt sắc lẹm của Eve. Nàng cũng không hiểu vì sao nghe âm thanh Becky phát ra lại có thể khiến nàng xấu hổ đến thế, có lẽ vì đêm qua nàng đã lén lút hôn Becky một cái sao. Freen cắn chặt môi, nhận mệnh cầm lấy quần áo từ tay Eve, bước chân hấp tấp chạy vào phòng thay đồ. 

- Có chuyện gì vậy, mới sáng sớm. - Becky trở mình ngồi dậy, tấm chăn theo động tác của nàng trượt xuống, lộ ra bả vai đầy gợi cảm. Becky nheo mắt, tự giác kéo cổ áo cho ngay ngắn, lại hướng Eve chờ câu trả lời

- Công chúa của tôi, em muốn muộn làm sao, hôm nay em cùng Freen còn có một buổi chụp hình báo chí đó. Mau dậy đi. 

Becky có chút giật mình mở to con mắt, nàng đã ngủ sâu đến thế sao, nàng xoay đầu nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, 9h30, thật sao??? Becky xoa xoa mắt mình, hoảng loạn nhảy xuống giường, không chút do dự lao vào phòng thay đồ. 

- Khoan...- một tiếng này của Eve cũng không ngăn nổi bước chân của nữ nhân trong đầu đã từng chỉ có công việc như Becky.

- Á Á.... Chị .. như thế nào chị còn ở đây. - Becky một tay nắm lấy tay nắm cửa, một tay còn lại che che con mắt, bên tai tai nhịn không được mà đỏ lên như máu

Nàng là nhìn thấy tấm lưng trần của nữ chủ, vừa trắng lại vừa mịn, giữa lưng còn có một đường sâu từ bả vai xuống thắt lưng , ừm , quả nhiên đến xương sống của nữ chủ cũng đẹp mắt nữa. Chưa kể eo chị ta còn nhỏ như vậy, hệ thống quá thiên vị nữ chủ rồi. Freen còn chưa trả lời nhưng suy nghĩ của Becky đã càng chạy càng xa. 

Freen vốn dĩ cũng giật mình muốn hét lên, bất quá vừa nhìn đó là Becky tiếng hét lại nghẹn trong lồng ngực. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn nữ nhân đứng ở cửa chất vấn giống như quên mất đêm qua hai người đã cùng nhau ngủ cùng một chiếc giường kia, lại vô tình nhìn thấy vành tai cong cong của Becky hồng nhuận như vậy, nàng trong lòng cười thầm, ý nghĩ hung ác hiện lên hóa thành hành động. 

Nàng một tay giữ áo chắn trước ngực, một tay lôi Becky vào phòng, lại nhanh nhẹn dùng chân đóng cửa. Một loạt hành động nhanh như chớp mắt, làm cho Becky dù có nhận ra thì cũng không kịp mà phản ứng. Becky chỉ có thể nhanh xoay lưng về phía Freen, bối rối nói:

- chị làm gì vậy, bên ngoài còn có trợ lý của tôi. 

- Em nghĩ gì vậy, trợ lý của em bảo chị mặc áo này, bất quá chị không với được khóa kéo phía sau, phiền em một chút. - Freen đứng sau lưng nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, trong lòng lại nham hiểm mà cười

Becky phất phất tay, hoảng loạn muốn cắm đầu vào góc tường nói:

- Chị nhờ .. nhờ trợ lý của tôi được mà. 

- Không được, chị không quen người lạ chạm vào. - Nói xong Freen xoay lưng lại đưa tấm lưng trần về phía Becky chờ đợi

Chỉ là kéo khóa áo, ai lại chạm được vào chị, đừng hòng lừa tôi. Becky thầm nghĩ, nàng quay người lại, đập vào mắt nàng là phần lưng trắng mịn của nữ chủ...thôi được rồi, nàng đành thay Eve làm phần công việc này, nếu để cho trợ lý của nàng nhìn thấy nói không chừng lại bị nữ chủ câu đi mất. 

Đầu ngón tay lành lạnh của Becky chậm rãi cầm lấy khóa kéo, nàng lén lút nuốt nước bọt một cái, lại dùng sức muốn kéo thật nhanh, chính là kéo không có lên. 

- Khoan đã, chị đợi chút, kéo không có lên. 

Becky cúi đầu, khoảng cách cả hai cũng dần thu hẹp lại, nàng vội vã muốn sửa cái khóa, lại vô tình chạm nhẹ vào làn da mịn màng kia. Freen bị lạnh bất ngờ cũng kêu nhẹ lên một tiếng. Một tiếng kêu này làm cho không khí trong phòng kín đột nhiên trở nên ngột ngạt,  Becky hít một hơi lạnh, nàng mím môi, động tác cũng chậm lại một chút. 

Nữ chủ chắc chắn muốn trêu đùa nàng, nếu không đang yên đang lành sao lại kêu một tiếng đầy xấu hổ như thế, nàng cũng ngượng hết cả lên rồi đây này. 

Kì thực Freen không có cố ý, nàng chỉ là bị lạnh nên giật mình mà thôi. Chiếc khóa nhanh chóng được kéo lên, Becky kết thúc động tác bằng một màn cái cúc sau cổ áo cực nhanh. Freen nhẹ nhàng xoay người cười với nàng một cái, không có tí ngại ngùng nào mà nói cảm ơn với Becky. 

Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt mặc áo của nàng vừa như in, bất quá cảm giác lại có tí bất đồng. Nàng mặc lên chính là nữ nhân phương Tây, xinh đẹp quyến rũ. Nữ nhân này mặc lên lại là thành thục, ngẫu nhiên giơ tay nhấc chân còn có cảm giác cấm dục một chút nữa. 

Becky tiến lại một bước đến trước mặt Freen, chậm rãi chỉnh lại cổ áo cho nàng, ngữ khí mềm nhẹ nói nhỏ:

- Chị đi ra đường đừng có nhìn người khác với ánh mắt này. - Thấy đôi mắt khó hiểu nhìn nàng của Freen, nàng cảm thấy có chút sai sai, bất quá vẫn tiếp tục nói:

- Nói không chừng người khác còn nghĩ chị câu dẫn người ta. Phụ nữ thì nên thu liễm một chút, không người ta lại nói ra nói vào. - Becky gật gật đầu, nàng là đang giữ của cho nam chủ, hoàn toàn không phải là đến từ suy nghĩ cá nhân nha. Nếu nàng thấy Freen như vậy xinh đẹp, ánh mắt như thế phóng điện thì chắc chắn những người ngoài kia cũng nghĩ như thế rồi, phải ngăn chặn trước giúp nam chủ thôi, ôi ... thật chu toàn. 

Becky chính là không biết, hành động thân mật như chỉnh cổ áo như vậy lại làm Freen có chút rung động rồi. Bởi vì sát mặt nàng là đôi mắt màu nâu sâu thẳm của Becky, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy đặn cũng đang không ngừng mấp máy mà nói. Nàng nhịn lại cảm giác muốn cúi đầu hôn lấy bờ môi của Becky, cố gắng trấn tĩnh nghe Becky giải thích. 

- Ân, được, vậy chỉ nhìn em như vậy thôi. - Freen hơi mỉm cười chuyên chú mà nhìn Becky

Becky nghe thấy liền có chút ngoài ý muốn, không sao, chị nhìn nam chủ như thế cũng được mà, chỉ là đừng nhìn mọi người đều như thế, bất quá lời này không nói ra được. Nàng đành im lặng chịu đựng, hừ nhẹ một tiếng liền nhanh chóng xoay người mở cửa mời Freen ra ngoài, nàng vẫn còn nhớ rõ là vì sao mà nàng vội vàng xông vào phòng thay đồ nha. 

Freen cũng không nán lại thêm, nàng nhanh chân bước ra ngoài, lại thấy Eve như thần hộ vệ đứng bên cửa, vừa thấy nàng đi ra liền nâng mắt đánh giá. Nàng hơi nheo mắt, mỉm cười với Eve nói:

- Trông tôi thế này là đang câu dẫn sao? 

Eve có chút ngạc nhiên, sau đó nàng lại đưa mắt nhìn nhìn Freen, nhìn xong lại cảm thấy mặt có chút nóng. Qủa nhiên bộ quần áo này cực hợp với khí chất trên người chị ta, nhất là với nụ cười ánh mắt đưa tình như thế. 

Freen hơi nhướn mày, nàng đã hiểu. Được rồi, vậy không như thế nữa. 

Nghĩ xong liền thong thả cước bộ rời khỏi phòng, một chút cũng không lưu luyến. 

------------------

Tác giả: Nghĩ lại tuần này nghỉ lễ, quyết định ra thêm chương cho mọi người đọc. Số lượng bao nhiêu chương còn tùy thuộc vào khối lượng công việc của tui trong dịp lễ nhe :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro