Chương 9: Khu Vui Chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thanh Trúc Vi vừa dứt lời, không khí trên bàn ăn thoáng cái đông cứng, trầm mặc quỷ dị. Hứa ba hơi suy tư không biết đang nghĩ điều gì, Hứa mẹ sa sầm mặt nghĩ mà sợ, còn Hứa Văn Vũ Triệt thì trầm ngâm không nói câu nào.

Nhan Ôn Nhu bàn tay thoáng run lên, vội nắm chặt vạt áo để tránh lộ ra cử chỉ không nên có, âm thầm cắn răng.

Tiện nhân, lúc trước chẳng phải mặc mình bày binh bố trận sao? Đang hảo hảo vì cái gì lại thay đổi?

Nhan Ôn Nhu há miệng, định nói gì đó vãn hồi, lại bị một câu của Hứa Thanh Trúc Vi cắt đứt.

-"Ba, mẹ, anh, mau dùng cơm, nguội không ngon đâu. Món thịt kho tàu này baba thích nhất phải không?" Hứa Thanh Trúc Vi một bên nói, một bên gắp thức ăn vào bát cơm của Hứa ba. Hứa mẹ cũng được Hứa Thanh Trúc Vi chăm sóc một đũa bò hầm ngũ vị.

Hứa Văn Vũ Triệt chờ a chờ vẫn không thấy em gái mình gắp cho bản thân trong lòng chua loét, hắn nâng bát đưa trước mặt Hứa Thanh Trúc Vi, nhìn nàng nghiêm túc nói.

-"Anh chưa có."

Hứa Thanh Trúc Vi nhìn bát cơm trước mặt phì cười.

-"Dạ, dạ, đại soái ca, của ngài đây." Nói đoạn gắp một đũa đầy ắp cá kho chua ngọt cho vào bát Hứa Văn Vũ Triệt. Người sau gật đầu hài lòng rút tay về, từng ngụm ăn đồ ăn trong bát, âm thầm gật đầu, hôm nay cá ngon hơn thì phải.

Ngược lại bị bỏ quên một bên nữ chủ đại nhân lâm vào tiến thoái lưỡng nan, bây giờ ngồi xuống dùng cơm cũng không phải mà đi xuống nhà bếp nàng lại không cam tâm.

Hứa ba rất ít khi về nhà dùng bữa đúng giờ, khó khăn lắm nàng mới canh đúng lúc ông ấy về nhà mà bày ra bộ dáng uỷ khuất phải dùng bữa dưới bếp, hiện tại bị phá đi, tâm tình ả thật không xong.
.
.
Không biết là vô tình hay cố ý, cả Hứa ba lẫn Hứa mẹ cùng Hứa Văn Vũ Triệt đều lựa chọn quên đi sự tồn tại của Nhan Ôn Nhu, tự cố dùng cơm.

Ăn no chừng năm sáu phần, Hứa Thanh Trúc Vi có chút tiếc nuối nhìn đống thức ăn ngon lành trên bàn, nhưng quả thật là cô không muốn ăn thêm nữa.

Hứa Văn Vũ Triệt chú ý đến em gái bảo bối của mình khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao âm thầm bật cười.

-"Ba mẹ, con đưa tiểu Vi ra ngoài một lát." Hứa Văn Vũ Triệt đặt đũa đứng dậy, nắm lấy tay Hứa Thanh Trúc Vi kéo ra ngoài.

Bất thình lình nghe một câu như vậy,Hứa ba Hứa mẹ sửng sốt quán tính gật đầu. Đợi hai người định thần lại, nữ nhi bảo bối của họ đã không thấy bóng dáng, chỉ có thể ỉu xìu ăn cơm. Bất quá, có lẽ tại không khí vui vẻ trên bàn ăn đột nhiên tiêu thất, hai người ăn chẳng có cảm giác ngon miệng nên Hứa ba Hứa mẹ cũng chỉ ăn thêm vài đũa rồi đứng dậy trở về phòng.

Nhan Ôn Nhu đứng một bên nhìn số thức ăn còn thừa hầu như nguyên vẹn trên bàn trong lòng tựa như bị giày xéo.

Nàng biết hôm nay Hứa ba trở về mới vào bếp nấu một bàn thức ăn ngon, dự định lấy lòng Hứa ba, tỏ rõ mình là đứa con gái hiền thục đảm đang, không ngờ giữa đường bị tiện nhân Hứa Thanh Trúc Vi sáp một cước, kế hoạch vỡ lở.

Đôi mắt ám ám, Nhan Ôn Nhu nhìn về phía cửa phòng Hứa ba Hứa mẹ đã đóng kín, đáy mắt tất cả đều là không cam lòng.

-----------------------

Trong xe.

Hứa Thanh Trúc Vi im lặng nhìn cảnh đêm đang dần dần lùi về phía sau qua khung cửa sổ, suy nghĩ không tự chủ bay xa.

Nàng xuyên qua nơi này, có ba mẹ, có anh trai, nhưng lại có cảm giác không chân thực.

Nàng xuyên qua không lí do, nên..

Có lẽ một ngày nào đó, mở mắt ra, nàng sẽ trở lại với bốn bức tường lạnh lẽo đó chăng? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút hoảng hốt, đưa ánh mắt mông lung không tiêu cự nhìn ra cửa kính.

Hứa Văn Vũ Triệt nhìn sang cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, trên người nàng giờ phút này toát ra hơi thở cô đơn, cảm giác xung quanh nàng bao phủ một tầng băng mỏng lạnh lẽo, ngăn cách người khác đến gần.

Hắn rất không thích cảm giác này. Vì thế hắn lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc.

-"Tiểu Vi, em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn KFC nha" lúc nãy em ấy vẫn chưa ăn được gì thì phải.

Hứa Thanh Trúc Vi trầm mặc, hiện giờ nàng không muốn ăn gì cả.

Chợt tiếng nhạc ồn ào lọt vào tai nàng, cùng lúc đó, nhiều ánh đèn rực rỡ cũng ánh vào mắt khiến nàng nhịn không được tò mò đưa ánh mắt nhìn sang, sau đó trên gương mặt tràn ra nét vui sướng.

-"Anh hai, chúng ta đi khu vui chơi đi." Hứa Thanh Trúc Vi chợt quay lại nhìn Hứa Văn Vũ Triệt, đôi mắt toả ánh sáng loè loè.

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng biết khu vui chơi ra sao, bởi vì nàng là cô nhi, lúc nhỏ sống trong cô nhi viện, khu vui chơi là nơi xa xỉ, lớn lên đầu tắt mặt tối lo mưu toan cuộc sống, cũng không tâm trí nhớ đến chuyện này.

Kiếp trước nàng nào biết khu vui chơi là gì, chỉ là nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ mang đi chơi hâm mộ cùng lặng lẽ ao ước mà thôi.

----------------------

Khu vui chơi, ánh đèn đủ màu sắc sặc sỡ xinh đẹp, loá mắt. Không khí nhộn nhịp đông vui khiến người ta tâm sinh vui vẻ.

Hứa Văn Vũ Triệt nhìn Hứa Thanh Trúc Vi đi tuốt về phía trước hưng phấn nhảy nhót nhìn xung quanh khẽ lắc đầu cười cười, trên tay hắn là hai cây kem bảy màu loại lớn.

-"Tiểu Vi, đi từ từ, đến, anh hai mua kem về rồi đây." Hắn hướng đến thân ảnh đã chạy xa xa đằng trước vui vẻ hô to.

-"Anh hai, anh hai, mau đến đây nhìn này, hảo khả ái." Hứa Thanh Trúc Vi một mạch chạy vào khu Thuỷ cung, một bên đưa tay chỉ về phía đàn cá heo dưới hồ một bên kích động hướng Hứa Văn Vũ Triệt vẫy tay.

Nàng nhận lấy xô cá từ tay nhân viên, ném về phía hồ, một con cá heo màu trắng phóng lên từ mặt nước đớp lấy con cá sau đó lại lặn xuống, để lại một đám bọt nước tung toé trên không.

Hứa Văn Vũ Triệt chỉ cảm thấy cô em gái của mình dưới ánh sáng đèn điện của Thuỷ cung trở nên hư ảo.

Những vệt bọt nước điểm tô làm xung quanh cô có một loại cảm giác không chân thực, trong nháy mắt hắn hoảng hốt

-"Anh hai??" Hứa Thanh Trúc Vi quay lại nhìn, lại thấy Hứa Văn Vũ Triệt đứng đó mà không di chuyển nghi hoặc hoán một câu.

Cảm giác Hứa Văn Vũ Triệt nhìn mình ngây ra, nàng khó hiểu bước tới vài bước, đưa hai tay ôm lấy mặt hắn kéo xuống gần mình.

-"Anh hai nghĩ gì đấy?không nghe em nói gì sao?" Nàng hờn dỗi chu môi.

Hứa Văn Vũ Triệt chỉ cảm thấy hai bàn tay mềm mại, lành lạnh, bao lấy khuôn mặt mình kéo xuống, nhất thời thế nhưng không kịp làm ra phản ứng, chỉ ngây ngô nhìn chằm gương mặt khuynh thành trước mắt, thậm chí quên cả hô hấp.

Đợi đến khi hoàn hồn, Hứa Văn Vũ Triệt lại phát hiện ra khuôn mặt Hứa Thanh Trúc Vi phóng đại trước mặt mình.

Làn da mịn màng như da em bé, nhìn gần vậy vẫn không thể thấy được bất kì lỗ chân lông nào, có cảm giác bấm nhẹ cũng sẽ làm nó đỏ ửng.

Một đôi mắt thuỷ linh trong suốt mang theo nghi hoặc nhìn mình, rậm rạp lông mi xoè ra như cánh quạt, phấn môi nộn đỏ chu lên vì không chiếm được câu trả lời.

Hứa Văn Vũ Triệt nhìn đôi môi hơi chu lên vì bất mãn kia nuốt khan một ngụm, lại có cảm giác miệng khô lưỡi khô. Đồng tử Hứa Văn Vũ Triệt hơi co lại, tim bất chợt không báo trước đập loạn xạ, tưởng chừng muốn nhảy lên cổ họng.

-"Tiểu Vi, về sau không được chu môi trước người khác có biết hay không?" Hứa Văn Vũ Triệt giọng khàn khàn, mang theo một chút không hờn giận.

Em gái hắn dễ thương như vậy, nếu để thằng con trai khác nhìn thấy vậy chẳng phải rất nguy hiểm hay sao.

-"Chỉ được làm vậy trước mặt ca ca thôi,có biết không?" Hứa Văn Vũ Triệt không biết ma xui quỷ khiến thế nào thêm vào một câu.

-"Tại sao?" Hứa Thanh Trúc Vi khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

Hứa Văn Vũ Triệt nghe câu hỏi ngẩng ra, trên mặt hiện lên hiếm thấy ấp úng, hết khép lại mở miệng cũng không biết phải nói gì. Không lẽ nói với tiểu Vi thật ra hắn cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ vậy sao?

-"Không được hỏi nhiều, nhớ đấy." Cuối cùng, Hứa Văn Vũ Triệt quẫn bách xoay người bỏ lại một câu liền đi về phía trước.

-"Ai, ai, anh đi đâu đấy, đợi em với. Em biết rồi, được chưa?" Hứa Thanh Trúc Vi biễu môi, chạy nhanh đuổi theo, ôm lấy một tay hắn nói.

-"Anh, bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Hứa Thanh Trúc Vi cũng không thật để câu nói của Hứa Văn Vũ Triệt trong lòng, chắc là dấu hiệu của bệnh muội khống đây mà.

-"Chúng ta đi.."

R.R.R.R.R....

Một tiếng chuông điện thoại cắt đứt câu Hứa Văn Vũ Triệt sắp nói. Hắn nhìn Hứa Thanh Trúc Vi, bất đắc dĩ rút điện thoại, nhấc máy.

-"Alo?" Âm thanh vi không thể nhận ra bất mãn.

-"..."

-"Ngày mai không được sao? Hiện tôi đang bận." Hứa Văn Vũ Triệt liếc mắt sang Hứa Thanh Trúc Vi, thấy nàng đang nhìn mình thì mỉm cười, mở miệng trả lời giọng lại không cảm xúc.

-"Tôi biết rồi." Hứa Văn Vũ Triệt cúp máy, nhìn sang Hứa Thanh Trúc Vi.

-"Tiểu Vi,.."

-"Anh hai bận thì cứ đi đi, em chơi thêm chút nữa rồi tự về, vẫn còn sớm mà." Hứa Thanh Trúc Vi giành lên tiếng trước.

Ngẫm lại kịch tình, khoản thời gian này nên là Hứa thị chuẩn bị đầu tư vào một miếng đất tại trung tâm thành phố vô cùng tiềm năng đi. Cuộc gọi vừa rồi hẳn là của đổng sự trưởng.

-"Vậy anh sẽ cho thư kí Lý đợi em ở ngoài quảng trường, em chơi thoả thích rồi gọi cho anh ta đưa em về nhé." Dự án lần này rất quan trọng, hắn không thể không trở lại công ty.

-"Vâng thưa ngài." Hứa Thanh Trúc Vi làm động tác nghiêm hô to, dẫn đến một vài người tò mò nhìn sang. Nàng vội rụt cổ, lè lưỡi nhìn Hứa Văn Vũ Triệt sau đó đưa tay đẩy lưng hắn ý bảo anh đi nhanh đi.

Hết cách vả lại cũng gấp gáp cho nên Hứa Văn Vũ Triệt gật đầu, xoay người bước đi lại lộn lại một phen dặn nàng cẩn thận, một lát sẽ đón sau đó mới ý do chưa hết rời đi.

Hứa Thanh Trúc Vi nhìn bóng lưng Hứa Văn Vũ Triệt hoà vào dòng người thật lâu, khoé miệng nụ cười dần nhạt xuống, sau đó nàng cúi đầu, xoay người đi về một hướng khác.

Nàng không biết rằng,tại đây mình sẽ gặp một người sau này mười phần dây dưa với mình.

___________________
Edit lại còn khổ hơn sáng tác.T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#npv