Chương 8: Đây Là Gia Của Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng cửa phòng, ngăn cách những con người ghê tởm, Hứa Thanh Trúc Vi nghiền ngẫm cười nhạo.

Nàng nhớ rõ, một trong năm tên thay phiên XXX nguyên chủ có con trai bà ta.

Mà nguyên tác lần này đứa con trai bà ta thoát tội hoàn toàn là nhờ Nhan Ôn Nhu.

Kịch tình trong, khoản thời gian này nguyên chủ chứng nào tật nấy quấn quít lấy Âu Dương Kình Phong tại bệnh viện, không về nhà, tất nhiên không có việc vạch trần tội lỗi ngày hôm nay.

Mà Nhan Ôn Nhu hãy còn là một bạch liên hoa xinh đẹp, không bị làm cho lúng túng trước mặt Hứa Văn Vũ Triệt

Nàng ta biết chuyện Trần Tùng liền cầu xin Hứa Văn Vũ Triệt cứu giúp con của thím Trần.

Nể 20 năm tình nghĩa, Hứa Văn Vũ Triệt đã tìm người yên lặng dàn xếp, lại cho Trần Tùng đi cai nghiện, cai nghiện xong lại vào làm tạp vụ trong công ty Hứa gia.

Cảm kích ân huệ Nhan Ôn Nhu, thím Trần cùng Trần tùng trở thành tay sau đắc lực của Nhan Ôn Nhu, sai đâu đánh đó.

Cuối cùng bằng một mệnh lệnh của Nhan Ôn Nhu, Trần Tùng kéo thêm bốn gã nữa XXX nguyên chủ đến chết.

Mà Nhan Ôn Nhu "thiện lương" giúp đỡ thím Trần lại khiến cho Hứa Văn Vũ Triệt cảm thấy nàng ta là cô gái tốt đẹp, mới từ từ chú ý nàng ta, sau đó dần dần yêu.

Quả nhiên là nữ chủ. Không làm cái gì không có lợi cho mình a.

-"Đều là một đám ăn cháo đá bát, vô liêm sỉ này nọ." Hứa Thanh Trúc Vi hanh một tiếng, bực bội.

Hứa Văn Vũ Triệt đôi mắt thập phần cưng chiều nhìn Hứa Thanh Trúc Vi, không hiểu sao càng nhìn cô tim hắn càng mềm mại.

Chợt nhớ đến những gì cô nói, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Nhan Ôn Nhu, xem ra hắn cần phải một lần nữa nhìn rõ cô gái này.

Hắn vẫn nhớ rõ tối hôm kia khi Nhan Ôn Nhu nghe tin tiểu Vi rơi xuống hồ, nàng ta ngay lập tức tiến đến bệnh viện, nhìn tiểu Vi đang hôn mê bất tỉnh tâm trạng vô cùng suy sụp, lo lắng thậm chí còn khuyên hắn đừng trách nàng bồng bột, mong hắn nhẹ nhàng khuyên bảo nàng.

Lúc đó nói thật trong lòng hắn có chút động động, dù sao đối với cô em gái nuôi trên danh nghĩa này trước giờ hắn không quá để ý.

Ngược lại em mình so với cô bé này lại quá ngang bướng, chanh chua, không biết điểm dừng.

Suy cho cùng, làm một người anh trai, có người lo lắng cho em gái mình hắn vẫn có chút vui vẻ. Thầm nghĩ sau này ở Hứa gia quan tâm Nhan Ôn Nhu thêm một chút.

Mà bây giờ,xem ra cô gái này cũng không đơn thuần như hắn thấy.

---------------------------
Buổi tối, Hứa gia đèn đuốc sáng trưng. Hứa ba, Hứa mẹ đi làm đã trở lại.

Hứa Thanh Trúc Vi hoà Hứa Văn Vũ Triệt nghe người giúp việc gọi đồng thời cùng đi xuống.

Hứa Thanh Trúc Vi bước xuống nhà, đã thấy trên bàn dọn sẵn những món ngon lành.

Hai mắt nàng lập tức toả sáng.

Kiếp trước nếu hỏi nữ cường nhân Thích Noãn Tình thích nhất là gì, các tạp chí từ lớn tới nhỏ đều nhất trí hô to: thức ăn.

Thích Noãn Tình từng là nhà bình luận món ăn nổi tiếng.

Có người từng đùa vui rằng, nếu bạn là một quý ông muốn theo đuổi người phụ nữ kim cương Thích Noãn Tình, hãy chắc chắn mình là đầu bếp tuyệt hảo.

Trên bàn ngồi hai người, một nam nhân và một nữ nhân.

Hai người đều là tuấn nam mĩ nữ, mặc dù hai người tính ra đều đã có tuổi nhưng bảo dưỡng tốt lắm, nên năm tháng dường như không quá để lại dấu vết trên gương mặt hai người.

Hai người nghe thấy âm thanh có người trên lầu bước xuống thì ngay lập ngẩng đầu nhìn lên.

Sâu trong mắt hai người là tình thương con của cha mẹ nồng đậm, xua thế nào cũng không tan.

Hứa Thanh Trúc Vi nhìn hai khuôn mặt yêu thương thân thuộc trước mắt, trong lòng tràn ra từng đợt đau lòng, nhung nhớ hối hận cùng thống khổ.

Hứa Thanh Trúc Vi tâm trung run lên, đôi mắt thoáng đỏ ửng, mũi có chút lên men.

Cảm xúc trong lòng của nàng có chút dao động, nàng biết đây là cảm xúc nguyên chủ nhưng cũng đồng thời là cảm xúc của nàng lúc này."Kích động"

"Ba, mẹ",hai tiếng này Hứa Thanh Trúc Vi có chút nghẹn lời không thốt ra được.

Đã từng..

Nàng, ao ước biết bao nhiêu mình có cơ hội gọi một tiếng baba, mama

Đã từng..

Nàng, từ công ty trở về, nhìn căn nhà im lìm chìm trong bóng tối, ao ước phải chi mình có ba, có mẹ, có cơm canh nóng hổi chờ mình về..

Đã từng..

Nàng, ngồi trên chiếc xe sang trọng, nhìn sang bên đường thấy một nhà ba người, ăn mặc bình thường đi bộ trên đường. Họ ăn mặc không hàng hiệu, không sang trọng, giàu sang, nhưng tiếng cười từ họ vang vọng hạnh phúc, nhìn họ lòng nàng thầm ao ước phải chi mình cũng có thể một lần dang hai tay, một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ cho dù là đi bộ, cuộc sống nghèo khổ tằng tiện chi tiêu, nàng cũng mãn nguyện..

Chính là cỡ nào ao ước, kiếp trước cho đến khi chết đi, nàng vẫn chỉ cô độc một mình. Bởi vì Thích Noãn Tình nàng là một cô nhi.

Một tai nạn giao thông đã cướp đi của nàng cái quyền thông thường, cơ bản nhất được gọi baba mama ấy.

Ba mẹ nàng trao đổi sự sống sót của nàng với Tử thần bằng mạng sống của cả hai người họ.

Mái ấm của nàng qua một đêm tan vỡ thành nghìn mảnh, trở thành hồi ức đẹp trong lòng nàng.

Mà bây giờ, bỗng dưng mở mắt ra lần nữa, nàng lại có gia, có ba, có mẹ, có anh trai đau nàng, thương nàng.

Nàng có chút sợ hãi tất cả chỉ là mộng đẹp, một cái giật mình mộng đẹp sẽ vỡ tan, xung quanh nàng chỉ còn bốn bức tường hoa lệ xa hoa mà lạnh lẽo.

Khóe mắt có chút ướt át, Hứa Thanh Trúc Vi môi run rẩy.

Thần Phật có linh thiêng, nếu đây là mơ, nàng, nguyện, cả, đời, không, tỉnh, lại.

Hứa ba Hứa mẹ nhìn nữ nhi chỉ đứng đó nhìn một bàn thức ăn ngẩng người thì lo lắng.

Xảy ra chuyện gì? Tiểu Vi đây là làm sao?

-"Vi Vi, con thế nào? Có phải chỗ nào không khoẻ không? Hay là bị uỷ khuất? nói ma ma nghe, ma ma sẽ đi đòi lại công bằng cho con" Hứa mẹ có chút nóng nảy nhìn sang Hứa ba, trong mắt viết rõ câu hỏi, "không lẽ nữ nhi của mình ra ngoài bị ủy khuất?"

Hứa ba ba nhíu mày nhìn nữ nhi bảo bối không nói lời nào, ngoài mặt hết sức nghiêm nghị, nhưng là trong lòng cũng âm thầm chú ý lắng nghe câu trả lời của nữ nhi.

Kẻ nào dám khi dễ bảo bối nữ nhi của hắn, không lột một tầng da, hắn không gọi Hứa Thịnh.

Hứa Thanh Trúc Vi lắc đầu.

-"Ba, mẹ, con xin lỗi.." nhào vào lòng mẹ, Hứa Thanh Trúc Vi nhịn không được khẽ rơi nước mắt, giọng nàng có chút nghẹn ngào, uỷ khuất khiến tâm ba người muốn nát.

Một là Hứa ba, một là Hứa mẹ, một nữa là Hứa Văn Vũ Triệt vừa về phòng thay đồ bước ra.

Hứa ba nhìn thấy nữ nhi khóc thì kinh hãi, không tiếp tục giả vờ nghiêm nghị nữa, ông bật dậy khỏi ghế hai bước làm một tiến lên ôm lấy nữ nhi vào lòng, bàn tay to hòa ái vuốt ve tấm lưng đang khẽ run lên vì tiếng nấc, đau lòng không thôi.

Rốt cuộc kẻ nào khiến nữ nhi của ông thương tâm đến như vậy?

Ba người ôm thành một đoàn.

Hứa Văn Vũ Triệt nghe tiếng nấc đầy ủy khuất của Hứa Thanh Trúc Vi đầu tiên là ngẩng ra, sau đó trong lòng tràn ra cảm giác khó chịu, hắn nghĩ không lẽ Âu Dương Kình Phong trong lòng tiểu Vi quan trọng đến thế? Khiến nàng tan lòng nát ruột bật khóc như thế kia.

Nhưng sau đó hắn lại tự biện hộ,"tiểu Vi đã nói sẽ quên tên kia, thần thái của tiểu Vi lúc nói câu đó vô cùng tự nhiên, không giống với quá miễn cưỡng hay nói dối đi.

Hắn tự ý xem nhẹ cảm giác nhói nhói trong lòng khi nghĩ đến em gái bảo bối của mình đau lòng vì nam nhân khác.

Hắn nhìn Hứa Thanh Trúc Vi nhào vào lòng ba mẹ có chút bực bội, như thế nào mà tiểu Vi lại thân với ba mẹ hơn hắn đây?

Hứa Văn Vũ Triệt không chút nào hiểu rõ mình đây là đang ăn dấm chua của ba mẹ mình.

Tiến lên một bước, một cái ôm nhẹ, tiểu nhân nhi đã vững vàng rơi vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn.

Có chút nhẹ, cần bồi bổ. Hắn ôm nàng sải từng bước chân khỏe khoắn đến bàn ăn, bỏ mặc Hứa ba, Hứa mẹ hai người hai khuôn mặt đen thui nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nữ nhi chúng ta còn chưa ôm thỏa thích đâu, ngươi đứa con trai bất hiếu lại cướp đi tiểu Vi bảo bối của chúng ta." Hứa ba Hứa mẹ không hẹn mà cùng nghĩ.

-"Baba, a di.." một tiếng nữ tử mềm nhẹ nhu nhược vang lên phá vỡ thời khắc ấm áp của một nhà bốn người.

Hứa mẹ ngẩng đầu nhìn đứa con gái nuôi trên danh nghĩa của mình, nhàn nhạt gật đầu, ngược lại Hứa ba có vẻ ôn hòa nhiều hơn.

-"Tiểu Nhu, làm chi đứng đó, đến dùng cơm." Hứa ba cười cười lên tiếng.

-"Baba, a di, mọi người cứ dùng cơm, con dùng chung với mọi người dưới bếp là được rồi." Nói xong cắn cắn môi, ủy khuất xoay người.

-"Nói gì thế, mau đến." Hứa ba ba hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp. Chợt nhận ra trên bàn chỉ có bốn bộ bát đũa, mới hướng về phía nhà bếp hô lên.

-"Thím Trần, cầm thêm một bộ bát đũa đến"

-"Không cần, baba, con vẫn quen ăn chung với các dì dưới bếp." Nàng nhìn thoáng qua vẫn đang nhàn nhã không có động tĩnh Hứa Thanh Trúc Vi âm thầm hận. Lại nhìn sang thấy Hứa Văn Vũ Triệt yêu thương nhìn Hứa Thanh Trúc Vi cười cười thì suýt cắn nát một ngụm ngân nha.

"Tiện nhân, ba ba là của ta, ca ca cũng là của ta." Nhan Ôn Nhu trong lòng rít gào, ngoài mặt lại len lén nhìn sang Hứa Thanh Trúc Vi tựa hồ muốn nói lại thôi, Hứa ba theo bản năng nhìn sang nữ nhi ánh mắt mang không hiểu.

-"Vì sao chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cứ như tôi bắt nạt chị không bằng? Còn nữa, Hứa gia chưa bao giờ bắt chị dùng cơm dưới bếp. Chị cố tình làm, nếu có người cùng chung làm việc với anh Triệt hoặc là ba ba nhìn thấy một màn như vậy không phải sẽ hiểu lầm Hứa gia đối với đứa con nuôi như chị ngược đãi sao? Như vậy chẳng phải thanh danh thị trưởng sẽ bị quét rác?"

Hứa mẹ nghe đến đây, chân mày nhíu lại.

-"Đừng vì một chút tự tiện của chị mà ảnh hưởng đến tiền đồ ba ba và anh hai." Hứa Thanh Trúc Vi âm thanh trào phúng.

Nàng cười lạnh. Nhan Ôn Nhu gọi Hứa ba là ba ba, nhưng lại kêu mẹ nàng là a di, Nhan Ôn Nhu a Nhan Ôn Nhu, chị là quá tự tin về địa vị của mình trong Hứa gia nên coi khinh chủ mẫu là mẹ tôi, vẫn là chị ngu xuẩn không phân biệt được đâu?

-"Baba, con đã đuổi việc thím Trần. Thím ấy thân làm người giúp việc hơn 20 năm của Hứa gia, nhưng lại trộm đồ trong nhà mang đi bán. Hứa gia không chứa chấp kẻ có lòng gian xảo." Hứa Thanh Trúc Vi xoay qua, nhìn Hứa ba, rành mạch rõ ràng nói.

-"Huống chi, ba ba là thị trưởng, mẹ lại là giáo sư có tiếng tăm. Con trai thím Trần dính líu đến ma túy, lại gây ra án mạng chết người, nếu sau này có kẻ lòng lang dạ sói hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta quả thật sẽ mắc một thân họa vô đơn chí. Con đã cho thím ấy một số tiền lo lắng cho con trai mình, cũng xem như hết tình hết nghĩa." Nói xong ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Nhan Ôn Nhu.

Bị ánh mắt lạnh như băng của Hứa Thanh Trúc Vi đảo tới, Nhan Ôn Nhu nhịn không được run rẩy lui về sau hai bước, nhất thời trong lòng nỗi hận tựa như mộc xuân phong lan tràn.

Đúng vậy, trong nguyên tác, chính do Hứa Văn Vũ Triệt đứng ra dùng tiền giải quyết vụ này, khiến sau này có kẻ vu Hứa gia ỷ thế dùng tiền và địa vị áp chế nhân dân khiến Hứa ba bị cách chức. Cổ phiếu Hứa thị tuột dốc không phanh. Hội đồng công ty quyết định tạm thời đình chỉ chức tổng giám đốc của Hứa Văn Vũ Triệt. Hứa gia sứt đầu mẻ trán.

Mà Nhan Ôn Nhu lấy thân phận nữ nhi của Hứa ba đứng ra thay Hứa Văn Vũ Triệt xinh đẹp giải quyết khó khăn. Thực chất là ngầm để một trong những nam nhân của nàng ta âm thầm đào hố ý đồ nuốt trọn Hứa thị.

Quả nhiên là bạch liên hoa nữ chủ, thủ đoạn ác độc.

----------------------------------------
Chính văn 2407 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#npv