Chương 7: Thím Trần Bị Đuổi Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua Nhan Ôn Nhu đang ấp úng không biết trả lời như thế nào, Hứa Thanh Trúc Vi trực tiếp nắm lấy tay của Hứa Văn Vũ Triệt vào nhà.

Nàng lười cùng bạch liên hoa nữ chủ giả dối.

Hứa Văn Vũ Triệt cúi đầu nhìn nơi hai bàn tay giao nhau bỗng nhiên trong lòng dâng lên một tia cảm xúc kỳ lạ.

Tay của nàng rất nhỏ bé, đặt gọn vào tay hắn, tựa như chỉ cần nhất nắm, tay nàng sẽ trọn vẹn nằm trong tay hắn vậy. Xúc cảm thuận hoạt, không xương mềm mại của Hứa Thanh Trúc Vi khiến hắn có chút ngây ra.

Hơi ấm từ lòng bàn tay lủi vào trái tim hắn gõ một chút.

Tuỳ ý để nàng kéo vào nhà, không biết nghĩ như thế nào lại trở tay nắm chặt tay nàng, mười ngón đan xen vào nhau.

Hứa Thanh Trúc Vi không quá để ý.

Dù sao nàng nghĩ Hứa Văn Vũ Triệt là anh trai nàng, nắm tay thì có sao.

Vả lại đậu hũ soái ca ngu mới không hưởng. Cứ như vậy, một kẻ vô tâm không phế ăn bản không hướng đến phương diện khác suy nghĩ, một kẻ đầu óc mông lung sương mù chưa rõ ràng chút biến hoá trong lòng mình không nhanh không chậm một trước một sau đi vào nhà. Hai người hai tâm tư khác nhau một đường bước vào phòng Hứa Thanh Trúc Vi.

Đập vào mắt là một căn phòng màu hồng phấn "chói mắt". Hứa Thanh Trúc Vi có cảm giác muốn giết người.

Đây là cái gì thẩm mĩ? Nguyên một cái phòng màu hồng tràn ngập, suýt chút đâm mù mắt nàng.

Mà Hứa Văn Vũ Triệt trong mắt cũng tràn đầy ý cười.

Thật ra căn phòng này vẫn để nguyên như khi nàng 14, 15 tuổi. Nhưng Hứa Thanh Trúc Vi khi lên 16 tuổi thì bắt đầu không về nhà, nàng ta ở khách sạn hoặc là bám theo Âu Dương Kình Phong tại bệnh viện. Cho nên căn phòng không có gì thay đổi.

Hứa Văn Vũ Triệt nhìn khuôn mặt đen thui của Hứa Thanh Trúc Vi tâm tình tốt lắm.

Có chút cảm thấy cô em gái mình lúc này hảo khả ái.

Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa có chút dồn dập kéo hai người về hiện thực. Theo tần suất gõ cửa có thể thấy được tâm tình người gõ rất không kiên nhẫn.

Hứa Thanh Trúc Vi bước đến cửa, vừa mở ra đã thấy thím Trần khuôn mặt bất mãn đứng trước cửa.

-"Tiểu thư, nghe nói tiểu Thư cho đuổi việc tôi?" bà ta vừa hé miệng đã cao giọng chất vấn. Giọng có chút bén nhọn như sắp lao vào ăn thịt người ta.

-"Đúng vậy." Hứa Thanh Trúc Vi nhíu mày. Nhà thị trưởng lại thuê một người giúp việc không rõ tôn ti như thế này? Cô nheo mắt nhìn người đứng trước mặt.

Bà ta tầm năm mươi tuổi.

Khuôn mặt bà ta hơi nhăn nheo, có lẽ là do tuổi tác, làn da không tệ, bảo dưỡng cũng không sai, khoé mắt xếch lên, nhìn là biết cũng chẳng phải hạng người lương thiện, lông mày bà ta mỏng dính, hai mắt như muốn phun ra lửa, một bộ muốn ăn thịt cô.

Ừ, có chút giống Dung mama trong Hoàng Châu Cách Cách. Đáng tiếc nàng cũng không phải nhu nhược Hạ Tử Vi.

-"Xin hỏi tiểu thư tôi phạm phải lỗi lầm gì?" Bà ta hếch mặt lên hỏi.

Bởi vì góc độ, cho nên Hứa Văn Vũ Triệt đang đứng bên phải tay nàng, bị cánh cửa che khuất, thím Trần vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn, cho nên mới dám càng rỡ như vậy.

Lấy cá tính yếu đuối có chuyện luôn để trong lòng của nguyên chủ, hôm nay cho dù có bị uất ức mấy cũng sẽ im lặng không hé nửa lời, thím Trần cắn chuẩn điều này nên mới dám lên mặt như thế. Bất quá, hôm nay bà ta rõ ràng là đá đến thiết bản và dự định trước sẽ ăn đau khổ.

Hứa Thanh Trúc Vi nhìn thái độ của thím Trần bỗng dưng bật cười, trào phúng nhìn bà ta, một kẻ giúp việc cũng dám lên mặt với nàng? Ai cho bà ta lá gan đó?

-"Tôi muốn đuổi thì đuổi, bà có ý kiến?"

-"Tiểu thư, thứ cho tôi nói một câu, tôi làm việc ở Hứa gia đã được 20 năm. Ngày tiểu thư chưa sinh ra tôi đã bắt đầu hầu hạ lão gia và phu nhân. Ở Hứa gia ngay cả phu nhân cũng cho tôi ba phần mặt mũi, tiểu thư lại không một lí do cho nghỉ việc. Ở đâu ra người ngang ngược như vậy?" thím Trần một bộ dạng ta không sai, người ngang ngược là ngươi bắt đầu kể lể.

-"Chỉ bằng bà vừa vô lễ lên mặt với tôi đã đủ." Hứa Thanh Trúc Vi bình thản trả lời.

-"cô..?" nhất thời thím Trần không biết trả lời như thế nào.

Đúng lúc này, Nhan Ôn Nhu đang đứng xa xa theo dõi bên này, nhắm tình hình không khả quan, tiến lên vài bước đến gần thím Trần dịu dàng nói.

-"Tiểu Vi a, thím Trần đã ở nhà chúng ta giúp việc hơn 20 năm, không công lao cũng có tình nghĩa, em cần gì phải vì một chút bất mãn ngoài đường về nhà trút giận lên người khác đâu." Trong ánh mắt toàn bộ đều là trách cứ cùng không đồng ý.

Thoạt nhìn, Nhan Ôn Nhu là đang khuyên nhủ, muốn tốt cho Hứa Thanh Trúc Vi, thực tế lại xoát lòng biết ơn của thím Trần, bên trong lại ngụ ý rằng.. "Hứa Thanh Trúc Vi vì ở ngoài đường bất mãn về nhà tìm tra,mà thím trần là người bị hại"

Quả nhiên thím Trần cảm kích nhìn Nhan Ôn Nhu, lại tràn đầy khinh bỉ, dè biểu nhìn Hứa Thanh Trúc Vi.

-"Hừ, đây là chuyện của Hứa gia, cô không cần xen vào." Hứa Thanh Trúc Vi liếc Nhan Ôn Nhu. Lại quay sang thím Trần.

-"Tôi vốn định để bà ra đi trong yên bình, lại cho chút tiền xem như gửi lại tình nghĩa để lo cho con trai chuẩn bị ngồi tù..bất quá xem ra bà không muốn."

-"Cũng tốt,vậy tôi sẽ cho bà biết lí do vì sao đuổi bà."

-"Tiểu Vi, thím Trần cũng chỉ có chút lo lắng cho con trai mới tự ý đi khỏi nhà, cũng là do chị đồng ý nên thím ấy mới đi, em hãy bỏ qua lần này được không?" Nhan Ôn Nhu nghe đến đây, trong lòng vừa động, trực giác không tốt, nàng lập tức lên tiếng, chặn lại lời Hứa Thanh Trúc Vi.

-"Cô xéo qua một bên" Hứa Thanh Trúc Vi mất kiên nhẫn lên tiếng. Kiếp trước Thích Noãn Tình nàng là CEO của một tập đoàn lớn, nàng nói một là một hai là hai, thói quen thượng vị giả khiến nàng phản cảm việc đang nói bị cắt đứt.

Nhan Ôn Nhu trừng lớn mắt, hai mắt lập tức hồng hồng, uỷ khuất khiến người ta đau lòng.

Nàng ta lén lút nhìn về phía Hứa Văn Vũ Triệt, nàng bởi vì góc độ, Nhan Ôn Nhu đã sớm biết Hứa Văn Vũ Triệt đang đứng trong phòng, phía sau Hứa Thanh Trúc Vi. Đó cũng là lý do vì sao nàng không lên tiếng trước mà phải đợi đến thím Trần gần chống đỡ không xong mới tiến lên.

Nàng mong chờ sẽ thấy được biểu cảm chán ghét của Hứa Văn Vũ Triệt, lại thấy được ánh mắt của hắn giờ phút này hoàn toàn chăm chú vào Hứa Thanh Trúc Vi, trong đáy mắt đều là ý cười cùng sủng nịch.

Nhan Ôn Nhu nhìn thấy cảnh này cắn chặt môi cho đến khi mùi máu tươi rỉ ra mới thả lỏng, bàn tay thả hai bên đùi bóp chặt.

Nàng lại ngước nhìn Hứa Thanh Trúc Vi, thấy nàng hoàn toàn một vẻ nhàn nhạt tự tin thì cúi đầu, trong mắt xẹt qua phẫn hận."Đáng hận."

-"Bà muốn biết lí do bị đuổi việc? Tốt, để tôi cho bà rõ, bà sẽ không quên chiếc bình gốm thời Nga Hoàng Luis II chứ? Chén thánh của giáo hội Italy, bộ tranh tứ bình "Tùng Cúc Trúc Mai", tượng Phật nghìn mắt nghìn tay..." Hứa Thanh Trúc Vi lạnh lẽo nhìn thím Trần, môi đỏ liệt kê một loạt những đồ có giá trị liên thành.

Theo từng thứ bị liệt kê ra, khuôn mặt thím Trần càng hoảng loạn, tái nhợt không chút máu.

-"Con trai bà rượu chè cờ bạc, lại là con nghiện nặng, bà không ít lần ăn cắp tài sản của Hứa gia bán ra ngoài cung ứng cho con trai đi."

Nghe đến đây, thím Trần thờ thẫn ngồi bệch xuống đất. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Hứa Thanh Trúc Vi cũng không định buông tha.

-"Con trai bà lần này tranh giành thuốc phiện lại giết người, bà hãy hảo hảo mà lo lắng cho con trai bà nửa đời còn lại tù tội đi."

Hứa Thanh Trúc Vi từ trên cao nhìn xuống thím Trần đang ngồi ngây dại trên đất lạnh nhạt nói.

-"Nể tình 20 năm bà làm "trâu làm ngựa" cho Hứa gia, tôi sẽ không truy cứu việc bà lấy cắp tài sản của Hứa gia, nhưng bà phải ngay lập tức cuốn gói rời đi Hứa gia. Nếu không đừng trách tôi vô tình"

-"Còn cô, Nhan ôn Nhu, nếu cô cảm thấy bất mãn có thể lựa chọn rời đi. Hứa gia không hiếm lạ cô một đứa con nuôi lại ăn cây táo rào cây sung giúp đỡ người ngoài trộm cắp đồ Hứa gia. Cô đừng cho rằng tôi không biết cô cũng biết việc làm của thím Trần nhưng không nói. Cô đây là có âm mưu gì?" Hứa Thanh Trúc Vi bước đến trước mặt nhìn Nhan Ôn Nhu hỏi.

-"Chị, chị.."

-"Tôi mặc kệ cô có âm mưu gì, tốt nhất đừng quá phận nếu không tôi không ngại cho cô cút ra ngoài đường." Nói xong, Hứa Thanh Trúc Vi xoay người bước vào phòng, đóng cửa lại.

Nhan Ôn Nhu đôi mắt hiện lên oán độc nhìn chằm chằm cánh cửa đã khép kín, một lát cũng xoay người bước về phòng, bỏ lại thím Trần mất hồn mất vía ngồi trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#npv