Chương 6: Giao Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử đứng đó, tóc dài bay lượn trong gió, xinh đẹp và ôn nhu hệt cái tên của nàng. Dịu dàng ôn nhuận tựa làn gió xuân. Chỉ thấy trong tay nàng cầm một cái giẻ lau nhà, trước người khoát một cái tạp dề màu hồng phấn. Trên mặt lấm tấm mồ hôi, toát ra một nét dịu dàng thanh nhã.

Vừa thấy Hứa Thanh Trúc Vi, nàng ta hơi ngẩng ra một chút, sau đó lập tức kích động đi đến nắm lấy tay nàng một bộ thâm tình, lại xảo xảo bị Hứa Thanh Trúc Vi né ra.

Nhan Ôn Nhu khoé mắt loé lên một tia nghi hoặc, ngay lập tức mắt hạnh chuyển thành rưng rưng ngậm nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu cắn môi nhìn nàng khiến Hứa Thanh Trúc Vi da đầu run lên.

-"Tiểu Vi, em không có việc gì đi? Rơi xuống hồ nước mùa đông lạnh lắm phải không, cũng may mà anh Triệt đến kịp thời..ô ô..lần sau em đừng dại dột không xem trọng bản thân như vậy nữa được không? Chị và mọi người rất lo lắng cho em. Âu Dương thiếu gia nếu đã vô tình em cần gì phải liều mạng như vậy, baba và a di sẽ đau lòng a. Cũng may bây giờ em đã an toàn trở lại, chị đây cũng thật an tâm." Nói đoạn, nước mắt nhanh chóng tràn mi.

Hứa Thanh Trúc Vi âm thầm líu lưỡi trước tài năng diễn xuất của Nhan Ôn Nhu, chậc chậc, này trình độ muốn là nước mắt rơi ngay này cũng tầm cỡ ảnh hậu nha.

Bất quá..

Một lời nói ngoài mặt là quan tâm an ủi, bên trong lại âm thầm đả kích nguyên chủ một phen, sát muối vào vết thương của nguyên chủ rằng nàng cho dù cố gắng Âu Dương Kình Phong cũng sẽ không thương nàng, cho nên ngươi rơi xuống nước hắn cũng không cứu, nếu không phải có anh nàng, nàng đã mất mạng rồi, lại một phen hạ thấp nguyên chủ bất hiếu làm cha mẹ buồn.

Nếu đổi lại là nguyên chủ đứng đây giờ phút này hẳn là bị đả kích vô cùng suy sụp đi?

Một ná hai, ba chim!

Giỏi lắm Nhan Ôn Nhu. Không hổ danh nữ chủ bạch liên hoa a.

-"Nhan Ôn Nhu, chị thật sự yên tâm hay chỉ giả vờ yên tâm? Không thấy được vẻ mặt thống khổ của tôi, hẳn chị rất thất vọng mới đúng. Ngày đó tôi bị rơi xuống hồ được đưa vào bệnh viện hôn mê bất tỉnh, không phải chị cười rất vui vẻ sao, còn liên tục nói: 'Chết thì tốt, chết thì tốt, xem sau này nó làm sao càn rỡ được nữa." Tôi cũng muốn hỏi chị, đến tột cùng tôi càn rỡ chỗ nào, khiến chị phải ghi hận tôi như thế?" Hứa Thanh Trúc Vi nhìn thẳng Nhan Ôn Nhu, ánh mắt sắc bén, giọng nói lại vô cùng lơ đễnh hỏi.

Nàng cũng lười cùng nàng ta giở trò. Trực tiếp nhìn thẳng vào nàng ta nở một nụ cười trào phúng.

-"Nhan Ôn Nhu, đừng ở đó mà vờ mèo khóc chuột, tôi thừa biết chị đang nghĩ gì."

-"rõ ràng trong lòng cười thầm, không ngừng nguyền rủa tôi chết thì tốt, chết thì tốt, ngoài mặt lại giả vờ giả vịt quan tâm, cút đi, tôi không nuốt trôi những biểu hiện giả dối của chị đâu. Rất ghê tởm."

Ánh mắt Nhan Ôn Nhu lộ ra vẻ kinh ngạc, đương trường sững sờ nhất thời không tìm được câu đáp trả.

Đứng bên cạnh nghe từ đầu đến giờ, Hứa Văn Vũ Triệt hung hăng cau mày. Dĩ vãng thấy đứa em gái nuôi này cũng không tệ,dịu dàng hiểu lòng người, cũng rất tốt với tiểu Vi, không ngờ nàng ta cũng không đơn thuần như vậy.

Nghĩ đến những lời của em gái, Hứa Văn Vũ Triệt nhìn Nhan Ôn Nhu tròng mắt thay đổi lạnh như băng.

"Cô, cô làm sao mà biết?" Nhan Ôn Nhu lời vừa ra chợt im bặc, chột dạ quay đầu lén nhìn Hứa Văn Vũ Triệt, thấy gương mặt hắn âm u nhìn mình thầm ảo não mình lại bị tiện nhân kia làm cho lỡ lời.

Làm sao mà biết ư? Đương nhiên là trong sách viết. Mặc dù là xuyên qua đã hai ngày, nhưng đối với đầu óc đọc đâu nhớ đấy của Hứa Thanh Trúc Vi mà nói làm sao nàng có thể quên cho được?

Không để cho Nhan Ôn Nhu có cơ hội mở miệng xảo ngôn Hứa Thanh Trúc Vi lạnh giọng nói tiếp.

-"Vả lại, Hứa gia không thiếu người giúp việc, chị mặc dù chỉ là đứa con nuôi ba mẹ tôi mang từ cô nhi viện về, nhưng cũng chưa từng bạc đãi chị. Ngược lại, chị có âm mưu gì khi cứ cố biến mình trở nên đáng thương tựa như Hứa gia đối xử tệ với chị như vậy a?" Một câu nói vạch trần Nhan Ôn Nhu, mang nàng ta trần trụi trước bàn dân thiên hạ.

-"chị, chị chỉ là nghĩ muốn dọn dẹp một chút. Con thím Trần đau chân nên thím ấy phải chạy vào bệnh viện, đúng lúc chị có ở đó nên đã đề nghị giúp thím ấy dọn dẹp."

-"thím Trần muốn đi ra ngoài vì sao không xin phép tôi hoặc anh tôi mà tự ý rời đi? Khi nào thím ấy về nói thím ấy từ mai không cần đi làm nữa. Hứa gia không chứa kẻ giúp việc không quy củ"

Nàng nhưng là nhớ rõ nguyên tác thím Trần không ít lần giúp nữ chủ hại nguyên chủ.

Trong đó có lần đứng ra làm chứng nguyên chủ xô Nhan Ôn Nhu xuống lầu làm hư thai khiến Hứa Văn Vũ Triệt hoàn toàn lâm vào thất vọng đối với nguyên chủ, từ đó về sau nàng mất đi sự che chở của caca.

Sẵn dịp này bẻ đi cánh tay đắc lực của nàng ta. Để xem nàng ta còn có thể dùng cách nào hại nàng.

Hứa gia cũng không chứa kẻ ăn cây táo rào cây sung, dĩ vãng nguyên chủ không mấy quan tâm chuyện trong nhà nhưng cũng không hề đối xử tệ với ai, thế nhưng lại bị cấu kết hãm hại như vậy.

Nghĩ đến cái chết thảm thiết nhục nhã của nguyên chủ nàng cười lạnh.

Nhan Ôn Nhu, đã tôi đến đây, chị tốt nhất đừng đánh chủ ý lên anh Triệt, nếu không chị cũng đừng mong ngày trôi qua thoải mái.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#npv