Chương 5: Nữ Chủ Bạch Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Hứa Văn Vũ Triệt giúp một tay, rất nhanh đồ tại bệnh viện đã được xếp lại gọn gàng.

Hơn 3/4 đống hành lí kia là các loại quần áo hở hang, đồ cosplay đủ thể loại nhân vật, đồ trang điểm..bla bla, vậy mà chiếm những bốn năm thùng giấy mới kham kham dọn hết.

Hứa Thanh Trúc Vi hết chỗ nói rồi.

Xuất viện mà thôi, nhìn đống hành lí kia xem, hệt như dọn nhà.

Xem ra nguyên chủ vì "tấn công chiếm đóng" vị nam chủ hào quang ngời ngời Âu Dương Kình Phong kia bỏ ra công sức không nhỏ a~

Thậm chí trong bệnh viện còn có hẳn một phòng chuyên chúc của nguyên chủ nữa.

Xem ra việc nguyên chủ xuất hiện tại nơi này không ít a. Cái phòng đó xem như là đãi ngộ cho danh hào "thiên kim thị trưởng đi"

Nhìn đống đồ đang được nhân viên chuyển lên xe, Hứa Thanh Trúc Vi tò mò tiến tới, mở ra một cái thùng trong số đó, nhặt lên một cái quan sát.

Chậc, nhìn xem, cái này là cái gì? Ba mảnh vỏ sò đường kính chừng 7-10cm. Cơ mà dùng để làm gì?? Đặt bên trong toàn là đồ lót, nói như vậy, đây cũng là.. một bộ đồ lót?

Một ý nghĩ loé qua làm Hứa Thanh Trúc Vi hai gò má ửng hồng, đừng nói là hai mảnh bên trên, một mảnh bên dưới nhá!!!

Khụ..khụ..nguyên chủ khẩu vị thật nặng.

Nhưng vì sao nguyên chủ lại chuẩn bị những thứ này trong bệnh viện? Những thứ đồ này nguyên chủ là chuẩn bị để câu dẫn Âu Dương Kình Phong?

Không lẽ Âu Dương Kình Phong có sở thích biến thái????

Chậc Chậc, nhớ lại khuôn mặt kia, đẹp trai nhường ấy, không ngờ a~~

Hơ hơ, về sau thấy hắn đi đường vòng cho chắc. Hứa Thanh Trúc Vi âm thầm ghi thượng một bút nam chủ Âu Dương Kình Phong là một tên có sở thích biến thái, về sau tận lực né tránh.

Đáng thương thay nằm cũng trúng đạn Âu Dương Kình Phong. Rõ ràng hắn không có liên quan đến chuyện này được không.(T.T )

Chuyển xong đồ, vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến Hứa Văn Vũ Triệt đi làm thủ tục xuất viện xong đang hướng bên này đi qua, môi không tự giác nở một nụ cười, Hứa Thanh Trúc Vi rất tự nhiên tiến tới vãn lấy một cánh tay của hắn.

-"Đại soái ca, hảo muội muội của ngươi đói.." Như sợ Hứa Văn Vũ Triệt không tin, còn dùng tay nhỏ bé xoa xoa bụng, nhăn mũi.

Gặp anh mình không phản ứng Hứa Thanh Trúc Vi nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy hắn đang nhìn về hướng khác, theo ánh nhìn của hắn, Hứa Thanh Trúc Vi nhìn qua, vừa nhìn khuôn mặt cô thoáng cái đỏ bừng.

Chỉ thấy dưới đất là một bộ quần áo mỹ nhân thỏ, hở hết chỗ nói nằm nghênh ngang giữa đường, có lẽ lúc nãy nhân viên chuyển đồ làm rơi đi.

Hứa Thanh Trúc Vi chà chà chân có chút ấp úng khóc không ra nước mắt.

-"cái đó..cái đó..em.." Nàng lắp bắp định giải thích lại không biết phải nói gì cho phải.

Nàng còn đang không biết làm thế nào, lại thấy hắn tiến tới, bình tĩnh nhặt lên xem xét, sau đó quay lại nhìn nàng nhíu mày.

-"không đẹp, về sau không cho phép mặc" giọng còn là rất nghiêm túc.

Hứa Thanh Trúc Vi nhìn Hứa Văn Vũ Triệt ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, một lát mới phồng má quay đầu đi nơi khác tự sinh hờn dỗi.

Ta mới không thích mặc loại đồ đó.

-"đến,muốn ăn gì nào?" Hứa Văn Vũ Triệt buồn cười nhìn tiểu thân ảnh đang hờn dỗi chà chà chân bên kia, tuỳ tiện cho bộ đồ vào cốp xe quay lại hỏi. Trong giọng khó nén ý cười.

-"Em muốn ăn kem bảy màu,kem socola,kem vani,gelato..." Nhắc đến ăn, Hứa Thanh Trúc Vi ngay lập tức ném chuyện hờn dỗi ra sau đầu, nhanh chóng mở miệng, nêu ra một dây toàn là kem, lại chợt nhìn thấy ánh cười trong mắt Hứa Văn Vũ Triệt thì im bặc, nàng quay mặt đi chui vào xe, một bộ dáng "ta giận".

Hứa Văn Vũ Triệt nhìn theo cô em gái mình chui vào xe, chu môi hờn dỗi bỗng dưng tim loạn một chút. Dĩ vãng vì hắn luôn ngăn cản nàng đi theo Âu Dương Kình Phong khiến quan hệ hai người nhạt nhẽo gần như đóng băng.

Mà lúc đó nàng chẳng những bỏ ngoài tai lời khuyên của hắn, ngày nào cũng bôi bôi trét trét cả lớp phấn son lên mặt, lại xuyên những bộ đồ lố lăng, ngày hai buổi sớm chiều ra vào bệnh viện vây xung quanh Âu Dương Kình Phong loạn chuyển.

Sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào em gái của hắn từ một người ngoan ngoãn hiền dịu lại trở nên chanh chua,hay ghen tị khiến người chán ghét.

Mà nay cả người nàng tràn ra hơi thở thanh xuân năng động, khuôn mặt không son phấn lại rạng rỡ kì lạ, áo sơ mi sọc xanh tôn lên nước da trắng ngần, quần lửng lộ ra đôi chân dài thon thả khiến hắn hơi thất thần.

Em gái của hắn thay đổi..chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy rất thích nàng bây giờ.

Nở một nụ cười mười phần sủng nịch, hắn ngồi vào xe, xoa mái tóc của cô cho rối bù mới ưng thuận buông ra.

-"Anh mang em về nhà để ba mẹ trông em một chút, tắm rửa, dùng cơm, rồi anh dẫn em đi ra ngoài ăn kem, loại nào cũng được, chịu không?"

-"Được, tất cả nghe anh, đại soái ca" Hứa Thanh Trúc Vi cười híp mắt.
----------------------------

Trở về Hứa gia đại trạch, Hứa Thanh Trúc Vi có chút cảm khái, thật hoành tráng a.

Biệt thự màu trắng, ba tầng, xung quanh vườn rộng rãi, đặt nhiều chậu hoa đủ màu sắc.

Nàng biết những loại hoa này đều là hoa nàng thích, Hứa Văn Vũ Triệt chính là người mang về đặt trong vườn.

Nguyên chủ thật hạnh phúc.
-------------------------------

Vừa ra khỏi xe, đặt chân xuống đất, Hứa Thanh Trúc Vi liền thấy một thiếu nữ xuất hiện, nàng ta có một mái tóc đen óng ả được cột lên thành đuôi ngựa nhìn rất hoạt bát.

Áo sơ mi, quần jean tôn lên dáng người hoàn mĩ. Khuôn mặt thanh tú, có một loại ôn nhu hiền dịu.

Một đôi mắt thuỷ linh câu người, chiếc mũi nhỏ xinh, bờ môi hồng hồng, cả người tản ra hơi thở thanh nhã.

-"Anh Triệt đã về" tiếng nói nàng trong trẻo ngọt ngào như rót mật, đôi mắt nhụ mộ nhìn Hứa Văn Vũ Triệt.

Chà.., đây hẳn là bạch liên hoa nữ chủ Nhan Ôn Nhu đi.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#npv