Chương 10: Đêm Trăng Tỏa Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khu vui chơi, Hứa Thanh Trúc Vi không mục đích lững thững dạo phố.

Thành phố S về đêm lung linh với những ánh đèn ngập tràn đầy màu sắc, những âm thanh nhộn nhạo của nhịp sống đô thị thu hút khách thập phương dừng chân thăm thú, lưu luyến vùng đất này.

Nhìn dòng người qua lại tấp nập, Hứa Thanh Trúc Vi bước chân dần chậm lại, có chút mê man ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trăng treo trên cao, tản ra ánh sáng nhu hoà soi tỏ vạn vật. Ai đó đã từng nói ánh trăng man mác buồn, gợi nỗi niềm những người con tha hương, quả thật không sai chút nào, hôm nay xem như chính nàng cảm nhận được..

Nhìn vầng trăng, Hứa Thanh Trúc Vi chợt nhớ đến kiếp trước Hiệu trưởng cô nhi viện từng kể lại với nàng rằng, ngày viện trưởng tìm thấy nàng nằm chơ vơ ngoài cổng cũng là một ngày trăng tròn, nàng nằm trong một chiếc giỏ được đan bằng trúc, không khóc không nháo, điềm điềm ngọt ngào ngủ say.

Cô nhi viện nơi nàng ở hoàn cảnh cũng không quá tốt, những ngày gian khó ở nơi đó nàng cũng từng mơ mộng một ngày nào đó ba mẹ nàng sẽ tìm đến, đón nàng về, cho nàng yêu thương, dù cho họ rất kham khổ nàng cũng nguyện ý.

Thế nhưng trải qua thời gian, cuộc sống lớn lên tại tầng chót xã hội không ngừng ma luyện, điên cuồng kiếm tiền, điên cuồng làm việc khiến nàng dần chết lặng.

Có đôi khi, nàng cảm thấy chính mình đã muốn mất đi sinh mệnh ý nghĩa, giống như mặc kệ như thế nào nàng đều có thể chấp nhận.

Từ trọng sinh tới nay, nàng tiếp nhận tất cả những thứ thuộc về Hứa Thanh Trúc Vi, nhưng hết thảy những thứ này đều không có một chút chân thật cảm.

Nàng, là thật có một gia đình của mình sao?

Từ nay, nàng sẽ không cần phải đi hâm mộ người khác có một gia đình của riêng họ sao? Cũng không cần phải đối mặt với bốn bức tường rỗng tuếch phải không?

Mũi có chút cay, Hứa Thanh Trúc Vi đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mi.

Giờ nàng đã có gia đình của mình, có ba mẹ cùng anh hai yêu thương không phải sao.

Dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ sống thật tốt, Hứa Thanh Trúc Vi tự nhủ với lòng.

-"Haiz, về thôi.." Hứa Thanh Trúc Vi khịt mũi.

Chính vào lúc nàng định gọi cho thư kí đưa xe đến đón thì lại nghe một tràng tiếng vỗ tay từ phía sau.

Nàng tò mò quay đầu, tầm mắt chậm rãi nhìn về hướng xa xa. Ở một góc hơi khuất của con phố, có một đám người đang vây quanh cái gì đó..

Hình như là một nhóm nhạc lộ thiên đang biểu diễn.

Dàn nhạc biểu diễn ngoài trời luôn làm người ta cảm thấy bị cuốn hút. Cuốn hút không chỉ bởi không khí mà cả tài năng của những ban nhạc đường phố này. Mà hiển nhiên ban nhạc này đã rất thành công thu hút được khán giả dừng chân thưởng thức.

Lúc Hứa Thanh Trúc Vi tò mò đi đến nơi đó thời điểm, bài hát trước đó đã kết thúc.

Là Ave Maria.

Thật sâu chạm vào linh hồn tiếng đàn violon, làm người ta yên bình trumpet vang vọng, piano sâu lắng, còn có kia giống như bay lên chín tầng thiên không cao vút hamonica.. Này hết thảy đều làm cho người chung quanh không tự chủ được đắm chìm thưởng thức.

Lúc nốt nhạc cuối cùng của giai điệu kết thúc, chung quanh tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo vang lên như sấm dậy, tiếng "bis bis,.." cổ vũ vang vọng không ngừng.

Đáp lại sự cổ vũ của mọi người là một đoạn mềm nhẹ nhạc vang lên. Lần này, dàn nhạc thay đổi một ca khúc nhẹ nhàng 《breathless》.

If our love was a fairy tale

I would charge in and rescue you

On a yacht baby we would sail

To an island where we'd say I do

...

Giọng nam nhân trầm ấm vang lên, sâu lắng chạm vào lòng người.

Những cặp đôi đưa mắt nhìn nhau, đều thấy hình ảnh mình trong mắt đối phương vui vẻ, một ai đó cất tiếng hát hòa nam nhân trên kia.. Sau đó, cơ hồ mỗi người đều đã ngâm nga bài hát này. Người chung quanh đều đi theo cất tiếng hát.

Hứa Thanh Trúc Vi bị không khí cuốn hút cũng nhẹ giọng xướng theo.

Đột nhiên, người đang hát trên bục nâng bước chân hướng phía dưới đi tới, đứng ở giữa đám người đang vây quanh cùng mọi người cùng nhau xướng.

Nam nhân vẫn tiếp tục vừa hát vừa đi tới Hứa Thanh Trúc Vi bên người.

Đến khi nam nhân đến gần, Hứa Thanh Trúc Vi mới nhìn thấy đây là một thiếu niên khoảng chừng 19, 20 tuổi, tóc nâu màu hạt dẻ mềm nhẹ phủ xuống trán, một đôi mắt màu lam sâu hun hút, gương mặt tuấn tú khiến đám con gái bên dưới liên tục hai mắt hình trái tim ái mộ nhìn, đơn giản một thân áo sơ mi trắng tinh cùng màu đen quần bò, rất có hơi thở thư sinh.

Nam nhân vẫn chậm rãi đi xung quanh Hứa Thanh Trúc Vi hát, khiến cho mọi người cũng đều dời tầm mắt đến trên thân Hứa Thanh Trúc Vi.

Đêm nay, Hứa Thanh Trúc Vi mặc một bộ sơ mi màu xám đuôi chuột, váy đen chấm bi trắng, phủ thêm một tầng vải voan mềm mại, đung đưa theo gió, cùng nam sinh áo trắng hình thành tiên minh đối lập.

Nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng thấy hai người đứng bên" thật xứng đôi".

Mà Hứa Thanh Trúc Vi cho dù bị đám người vây quanh, dưới ánh nhìn của rất nhiều đôi mắt, nàng vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, vỗ tay đánh nhịp, môi mọng không tô mà đỏ làm say lòng người hừ nhẹ khúc ca.

Cuối cùng, khi bài hát này chấm dứt thời điểm, nam sinh nắm lấy tay phải Hứa Thanh Trúc Vi, đặt lên đó một cái hôn nhẹ lễ gặp mặt.

Với một người đã 23 tuổi, chuyên làm ăn hợp tác với người ngoại quốc như Hứa Thanh Trúc Vi ở kiếp trước, một nụ hôn này không tính là gì, đơn giản là phong tục của người phương Tây mà thôi. Cho nên nàng rất bình tĩnh đợi nam sinh kết thúc nụ hôn.

Mọi người xung quanh bắt đầu quan sát phỏng đoán mối quan hệ của hai người.

Nam sinh kết thúc nụ hôn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mắt Hứa Thanh Trúc Vi, trong ánh mắt là bình tĩnh vô ba, nhưng ở góc độ Hứa Thanh Trúc Vi không nhìn đến, nam sinh khóe môi câu lên, tròng mắt càng thêm xanh thẳm một chút.

Nam sinh cũng không có lập tức buông tay Hứa Thanh Trúc Vi, mà là nắm lấy kéo cô đi tới dàn nhạc bên trong.

Nam sinh dùng tiếng Anh ý bảo Hứa Thanh Trúc Vi diễn tấu một khúc.

Hứa Thanh Trúc Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam sinh, lại nhận được một ánh mắt cổ vũ, cô cũng không từ chối, hiện tại cô cũng muốn từ âm nhạc dứt ra nỗi lòng của mình.

Đi vào phía trước đàn piano, chỉnh tông, thử âm, lại quay sang trao đổi một chút với những người còn lại trong dàn nhạc.

Sau đó, hai tay Hứa Thanh Trúc Vi lưu loát bắt đầu ở trên mặt bàn phím phi vũ khúc dạo đầu, nàng bắt đầu cất tiếng hát.

<Một mình bơ vơ trên cõi đời, một mình chơi vơi>

<Một mình nghẹn ngào, lệ âm thầm tuôn rơi trong đêm tối..>

<Người người chỉ thấy tôi, luôn hé nụ cười>

<Ai thấu hiểu được tôi, cũng là người yếu đuối.>

<Tôi đứng giữa đời, đơn côi lặng lẽ>

<Một ngày kia nếu có quên lối về, ai nguyện đón đưa tôi..>

.....

...

*lời tác giả : đây cũng là lời và tên ca khúc tác giả tự đặt ra,thỉnh không cần tra gg làm gì.=)))))

Đây là một ca khúc thực bi thương có tên là "Chơi vơi" , lyrics có chút buồn thảm, nhưng lại biểu đạt được sâu sắc nội tâm của Hứa Thanh Trúc Vi lúc này.

Hứa Thanh Trúc Vi âm thanh có chút mềm nhẹ, ấm áp, lại có chút trong trẻo, thế nhưng nhuộm một chút cảm xúc của bản thân, giai điệu trở nên sâu lắng, chứa đựng nỗi niềm tâm sự nặng nề, thực thích hợp hát bài hát này.

Mọi người đang đi trên đường cũng dừng lại bước chân, nghiêng tai lắng nghe thân ảnh nho nhỏ kia dùng giai điệu âm nhạc tỏ bày tâm sự.

Xung quanh không gian như lắng đọng lại.

Đến khi kia nho nhỏ thân hình lý bộc phát ra cao vút cao âm kết thúc, tất cả mọi người bị nàng thật sâu rung động.

Một tiếng vỗ tay dẫn đầu làm mọi người bừng tỉnh, sau đó, một tràng tiếng vỗ tay như pháo nổ lập tức vang lên, mọi người nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ cho nàng.

Nam nhân đôi mắt sáng ngời khóa chặt thân ảnh Hứa Thanh Trúc Vi, tròng mắt xanh lam thâm sâu tựa biển cả nhìn đến gương mặt tinh xảo, cực mĩ của nàng thì xẹt qua một tia quang mang, phấn khích, si mê.. lại nhìn đám nam nhân cũng cùng một dạng mê đắm như mình thì hừ nhẹ một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia tức giận.

Cách đó không xa, một đôi mắt cũng đồng dạng không hờn giận nhìn về phía này. Hắn có một mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, cặp kính trên khuôn mặt càng điểm tô cho sự tuấn tú của nam nhân.

Âu Dương Kình Phong ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh bé nhỏ đang được mọi người vây xung quanh kia.

Sâu trong đáy mắt là một mảnh khó chịu.

Nàng như thế nào lại ở nơi này, lại để nhiều đàn ông vây quanh va chạm thế kia?

-----------------------------------------------------------------------

Mãi đến giờ mới hết bận.:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#npv