Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lão Sư Xuyên Thư - Hắc Mộc Vu) *tui không kiếm được tấm ổng mặc yukata nên là... Mọi người tận dụng trí tưởng tượng nha*

-----------------------[○・`Д´・○]----------------------

- "Ưm... Đây là...." - Cậu nhíu mày mở mắt, bật dậy nhìn xung quanh thì chợt nhận ra rằng cơ thể bé nhỏ này. Đây chắc hẳn... là chính chủ lúc còn nhỏ đi. Bộ truyện ấy bắt đầu vào lúc Ngụy Anh 15 tuổi, nên trước đó cậu không biết nó như thế nào cả.

- "Alo alo, ngươi có nghe thấy ta không Ngụy Vô Tiện?" - 1 giọng nói thân thuộc phát ra trong đầu cậu, cậu bất ngờ liền hét lớn - "A Thiên!!!??? Ngươi-"

- "Ngụy công tử, ngài sao vậy?" - Bất ngờ trước tiếng hét của cậu, người làm liền mở cửa kiểm tra xem cậu thế nào.

   Cậu bỡ ngỡ quá nên đành ngại ngùng nói đỡ - "Ta không sao. Chả qua mơ phải mấy chuyện tồi tệ."

- "Thế à. Nếu có chuyện gì thì ngài cứ nói với tại hạ." - Anh ta liền thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cậu không sao.

- "Hảo hảo, ta hiểu rồi." - Cậu liền cười tươi trả lời. Thấy cậu cười như vậy, người làm cũng mỉm cười nhẹ, rồi chợt thông báo với cậu 1 thứ - "Ngụy tông chủ có việc cần gặp ngài, mong ngài sẽ đến sớm."

- "Ừm, ta biết rồi." - Cậu trả lời lại.

- "Tại hạ xin phép được cáo từ."

   Sau khi cảm thấy an tâm, Ngụy Vô Tiện liền quay sang trách móc thầm người kia - "Ngươi sao cứ thích hù dọa ta thế hả? Tên A Thiên chết tiệt!"

- "Đừng có nói xấu ta! Ta và A Hàn có thể thần giao cách cảm nên có gì khó thì cứ gặp bọn ta. À nói cho ngươi biết, nguyên chủ hiện tại đang là 7 tuổi. Xíu nửa sẽ có cuộc gặp mặt với Giang Thị, Bạch Thị, và Dương Thị bên ta. Cuộc gặp này là do lão sư sắp xếp, còn gặp nữ chính thì nó không thay đổi. Còn đây là nhiệm vụ của ngươi." - A Thiên tuông ra 1 tràng, đến câu cuối thì Ngụy Vô Tiện liền xen ngang - "Khoan từ từ, nhiệm vụ!? Ta chưa biết đến chuyện này!!!"

- "Đương nhiên, lão sư chết tiệt mới cho ta và A Hàn biết đấy. Đây là nhiệm vụ của ngươi: Đến gặp mặt và kết thân nam nữ phụ lẫn nữ chính! Lão lo sợ ngươi sẽ trốn nên mới phái nhiệm vụ này xuống cho ngươi." - Y liền kết thúc câu cuối thì sắc mặt của Ngụy Vô Tiện liền sáng lên, cậu sắp được gặp nữ chính rồi!!! Ngụy Anh và nữ chính là thanh mai trúc mã, trong 1 thời gian dài thì nữ chính phát hiện ra bản thân đã yêu Ngụy Anh. Thì ra cách họ gặp nhau là như thế này.

   A Thiên thấy thế liền nói - "Người sẽ có phần thưởng cho việc này, cố lên!" - Rồi trong đầu cậu không còn tiếng nói nào nữa, thế là cậu tung tăng đi thay đồ đẹp.

~ ~ ~ Tua Tua Tua ~ ~ ~

- "Phụ thân, Mẫu thân!!!" - Cậu vui vẻ chạy đến chỗ cha mẹ của nguyên chủ. Phụ thân của nguyên chủ là Ngụy Thường Trạch, tông chủ của Di Lăng Ngụy Thị. Còn vị mẫu thân này là Tàng Sắc Tán Nhân, là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân nổi danh lừng lẫy. Tính cách của nguyên chủ và cậu là giống vị mẫu thân đây, vị này từng khiến cho Lam Khải Nhân tức điên người. Còn Ngụy Anh khiến Lam Khải Nhân tức ói máu, con hơn mẹ là nhà có phúc :)).

- "Tiểu Anh, con đến rồi. Xin giới thiệu với các vị tông chủ, đây là Ngụy Anh tự Vô Tiện - con trai của ta. Còn đây-" - Ngụy Thường Trạch vươn tay qua 1 bên, đẩy ra 1 cậu bé còn nhỏ hơn cậu - "Đây là Tiết Dương, con nuôi của Ngụy Thị và là sư đệ của Tiểu Anh."

   Cậu và đứa trẻ tên Tiết Dương cùng gập người xuống chào, cậu có liếc mắt qua Tiết Dương 1 chút. Theo cậu nhớ thì Tiết Dương là đứa trẻ mồ côi, được Ngụy Anh phát hiện và dắt về từ hồi nguyên chủ vẫn còn 5 tuổi. Tiết Dương hồi ấy cũng nhỏ hơn Ngụy Anh 2 tuổi. Tiết Dương lớn lên rất hợp với phái tà đạo, dù tay nghề vẫn chưa bằng Di Lăng Lão Tổ, nhưng cũng nói là rất tốt đi. Tiết Dương đường đường ủng hộ nguyên chủ và nữ chính đến với nhau, tình huynh đệ của cả 2 đều rất tốt.

- "Phụ thân à, con và sư đệ có thể ra chơi với đàn thỏ được không?" - Ngụy Vô Tiện mở bài mắt cún con nhìn ông làm Ngụy Thường Trạch không có cách nào từ chối được. Ai biểu con ông khả ái quá làm chi. Hành động này đã được thu vào mắt 5 người nào đó.

- "Hân hạnh được diện kiến Di Lăng Ngụy Thị. Ta là Dương Vu Quân, tông chủ của Quy Tàn Dương Thị. Lý Phu Nhân là nương tử của ta, hiện nàng đang dạy dỗ đám đồ đệ. Còn đây là 2 nhi tử của ta." - Vị tông chủ của Dương Thị bước lên bắt tay với Ngụy Thường Trạch, nét mặt hơi nghiêm.

- "Sáng hảo Ngụy tông chủ, tại hạ tên là Dương Lâm tự Nhất Hàn! Rất vinh dự được làm quen nga~." - Dương Nhất Hàn bước lên, tươi cười giới thiệu bản thân.

- "Diện kiến Ngụy tông chủ. Tại hạ tên là Dương Triệt tự Nhất Thiên, con trai cả của Dương Gia. Hảo được làm quen." - Dương Nhất Thiên cúi đầu chào, rất lễ phép.

- "Thật lễ phép, không khác với lời đồn tí nào. Dương công tử có tính cách nghiêm khắc, tôn nghiêm rất giống với Dương gia chủ, còn Dương tiểu thư vui vẻ tươi cười thì giống với Lý Phu Nhân. Chỉ có điều là Dương công tử giống cái tính điềm tĩnh của mẫu thân mình, còn người kia có vẻ nóng nảy giống phụ thân mình. Đúng không, Dương tông chủ?" - Ngụy Thường Trạch nhìn 2 đứa nhỏ thuộc Dương Gia mà trong lòng cảm thán lời đồn. Dù gì Ngụy Gia cũng chưa lộ diện mặt bao giờ. Vì lần này có chuyến giao dịch giữa 4 nhà nên buột phải ra mặt.

- "Ngươi nói đúng. Lần đầu gặp mặt Ngụy tông chủ, ta cũng rất bất ngờ. Y chang với lời đồn, ngươi thật sự là 1 người rất hiền và tốt bụng, khác xa với môn phái mình theo." - Dương Vu Quân gật đầu đồng ý.

- "Đã lâu không gặp, Ngụy Thường Trạch. Kể từ đợt ngươi bắt đầu tạo dựng Di Lăng Ngụy Thị thì chúng ta cũng không còn gặp nhau. Đây là 2 đứa con của ta, không bằng cho cả 3 kết bạn?" - Giang Phong Miên bước lên đưa tay trước mặt Ngụy Thường Trạch, Ngụy Thường Trạch vui vẻ bắt tay lại.

- "Đây là Giang Yếm Ly, nữ nhi của ta. Đứa này chính là Giang Trừng tự Vãn Ngâm, đệ của Giang Yếm Ly." - Giang Phong Miên khuỵu gối xuống đưa tay xoa đầu 2 đứa nhỏ, rồi nhẹ nhàng bảo - "Lát nữa Bạch Gia nói xong thì các con có thể ra chơi chung với bạn mới."

- "Ở Ngụy Thị cũng có hồ hoa sen, các ngươi có thể rủ nhau chơi đùa. Còn đàn thỏ thì hỏi các nô tì, họ sẽ chỉ dẫn ngươi." - Ngụy Thường Trạch ánh mắt trìu mến nhìn cả 2, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp khiến Bạch tông chủ và Dương tông chủ bất giác đỏ mặt. Nhìn Ngụy Thường Trạch cũng đâu ai nghĩ ông ấy là 1 người theo tà đạo, càng nhìn càng không tin ông ấy đã 30 tuổi.

- "Đa tạ ngài." - Giang Yếm Ly và Giang Trừng cuối đầu cảm ơn, Giang Phong Miên chỉ mỉm cười nhìn rồi thầm nghĩ - "Thật giống ngày xưa...."

- "À quên mất, Ta là Bạch Hàn Thương, tông chủ của Lộ Khiết Bạch Thị. Hàn Phu Nhân hiện đang bận việc nên không đi được. Đây là Bạch Vũ Đình và Bạch Vĩ Kỳ, nữ nhi và nam nhi nhà ta." - Bạch Hàn Thương đẩy 2 đứa nhỏ lên làm Ngụy Thường Trạch, Dương Vu Quân, và Giang Phong Miên để ý. Nữ nhi kì thực rất đáng yêu, nam nhi kia thì rất mạnh mẽ và anh tuấn. Giang Trừng và Giang Yếm Ly cũng để ý đến nữ nhi kia, nhưng rồi cũng không quan tâm. Người họ quan tâm, chính là Ngụy công tử kia.

   Nếu vẻ đẹp của Bạch Vũ Đình là xinh đẹp, hiền dịu. Thì vẻ đẹp của Ngụy Vô Tiện chính là sự đáng yêu, năng động, mạnh mẽ, nhưng lại mang cảm giác trong trắng không tì vết, tinh khiết như thủy tinh.

   Nói kĩ hơn, Giang Yếm Ly và Giang Trừng đã thích Ngụy Vô Tiện từ ngay lần gặp đầu. Nếu chỉ 2 người thích thì cũng không đúng, trong đó còn có huynh muội nhà họ Bạch. Tuy nhiên, nếu chỉ yêu thích ngoại hình cũng không được. Nên cả 4 không hẹn cùng nghĩ.

"Ta muốn làm thân với vị công tử này!!!"

  Dương Nhất Hàn và Dương Nhất Thiên thấy thế liền nhìn nhau nham hiểm, chạy lại chỗ phụ thân nói - "Phụ thân, con muốn ra chỗ đàn thỏ chơi với Ngụy Vô Tiện!"

- "Hảo hảo, xem ra tụi nó cũng muốn gặp nhau rồi. Nô tì, dẫn chúng ra chỗ Ngụy công tử." - Ngụy Thường Trạch quay mặt ra sau kêu gọi. Từ từ 1 nô tì đến rồi dẫn bọn trẻ đi.

- "Các vị vào phòng này đợi ta, để ta đi pha trà cho." - Ngụy Thường Trạch mỉm cười đẩy cửa ra, Giang Phong Miên thấy thế liền đề nghị đi cùng. Dần dần 2 vị tông chủ kia cũng đi theo.

------- cố lên(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑-------

Bộ truyện này cũng đã có đến 6 lượt bình chọn, và cũng có rất nhiều bạn xem. Wattpad của tui nó bị khùng nên không thông báo được, nhưng cảm ơn mí bạn đã ủng hộ tui (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro