Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào 1 buổi sáng đẹp trời, từng tia nắng chiếu xuyên qua khe cửa. Bên trong căn phòng ấy, có 1 chàng trai đang ngủ. Chân thì lủng lẳng dưới giường, chân còn lại thì gác lên cửa sổ. Nước miếng chảy 1 dòng từ miệng xuống làm ướt đẫm 1 phần của chiếc gối đáng thương, tay thì dang rộng như muốn chờ đợi 1 cái ôm. Ôi ta nói cái dáng nó đẹp gì đâu :Đ.

- "Reng--- Reng--- Rắc, Rầm!!!" - Tiếng đồng hồ reng lên, bất ngờ liền bị 1 cái búa đập xuống tan nát. Chàng trai ấy bật dậy, xoa đầu tóc rối bời, rồi đi vệ sinh cá nhân. Chàng trai này chính là Ngụy Vô Tiện, 1 sinh viên sống 1 mình tại kí túc xá của trường.

   Phòng cậu cũng phải đến 30 cái đồng hồ còn nguyên vẹn, 90 cái bị nát. Thật chất cũng không mất tiền mua, bạn cậu tặng cho mấy nghìn cái vì ngày xưa nó lười dậy sớm và cha mẹ nó là nghệ nhân làm đồng hồ gỗ. Cậu cũng có thể làm đồng hồ được, linh kiện không thiếu nên không sao.

- "Ah--- chủ nhật rồi mà còn phải đi làm. Chán chết được! Chắc nhờ A Hàn hay A Thiên giúp, chứ không thôi thì nản chết!" - Cậu thở dài, cầm chiếc điện thoại lên nhắn với bạn.

- "Giờ thì.... Cày tiếp 'ĐN Ma Đạo Tổ Sư' thôi~!!" - Cậu nhảy thẳng lên giường, cười tươi rồi móc điện thoại ra mở đọc bộ truyện đọc.

~ ~ ~ 12h trưa ~ ~ ~

- "Ah~ đói quá, không biết còn gì ăn không??" - Cậu nhìn đồng hồ, rồi ra tủ lạnh kiếm ăn thì phát hiện đồ ăn hết rồi.

   Ngụy Vô Tiện be like: End Game ༎ຶ‿༎ຶ

   Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chịu lết xác xuống siêu thị mua đồ. Trên đường đi gặp đám côn đồ bắt nạt cô gái, máu anh hùng cứu mỹ nhân nổi lên, thế là xông lên cứu người. Ai ngờ bọn hắn chơi hèn, liền móc con dao đâm thẳng vào ngực cậu. Đến lúc xe cứu thương đến thì cậu lìa đời, thật đáng tiếc cho 1 tấm lòng cao cả :(((((.

   Tưởng được lên thiên đàng, cậu mở mắt ra thì thấy 1 con mèo màu đen với đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng mặt. Tính hét lên thì bị 1 bàn tay che lại.

- "Bình tĩnh nào Tiện Tiện, ngươi đừng có mà hét lên. Đau họng ngươi, đau tai ta, mà không ai cứu ngươi được hết."

- "A Hàn!?" - Cậu bất ngờ nhìn cô gái đang che miệng mình, là A Hàn! Nàng mỉm cười nhìn cậu, từ đâu đó thêm 1 người xuất hiện. Cậu hét lên thêm 1 lần nữa - "A Thiên!? Cả 2 sao lại..!"

- "Tiện Tiện, ngươi cũng thấy rồi đấy. Ngươi đã chết dù chưa được hưởng thọ, và việc bọn ta làm chính là đưa ngươi đi xuyên thư." - Người được gọi là 'A Thiên' lên tiếng, y nhìn cậu với đôi mắt mệt mỏi. Trái lại với A Thiên, A Hàn cười tươi, nàng vui vẻ nói tiếp - "Và xin chúc mừng ngươi, ngươi sẽ xuyên thư vào 'ĐN Ma Đạo Tổ Sư'. Ta và huynh sẽ cùng ngươi xuyên, và con mèo này nữa."

- "Khoan từ từ đã, các ngươi nói cái gì? Và tại sao các ngươi lại ở đây? Các ngươi chưa chết!" - Ngụy Vô Tiện bị quá nhiều thứ dồn vào não, khó chịu quá liền quay sang hỏi cho chắc. Thì bỗng...

- "Ta là 'Lão Sư Xuyên Thư', tên là Hắc Mộc Vu. Tiểu Hàn và Tiểu Thiên là con của Lão Diêm Vương, nên đến chỗ ta xin học hỏi. Sau đó Tiểu Thiên phát hiện ra ngươi chính là người xuyên thư tiếp theo, nên đã sắp xếp thời gian để đến nhân gian cùng với Tiểu Hàn. Tất nhiên là xác nhận người xuyên thư là ngươi rồi." - 1 đám khói vây quanh con mèo đen ấy, bước từ đâu ra chính là 1 chàng trai khoác trên mình bộ Yukata đen đỏ hở 1 bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

- "Ý của ngươi là, ta sẽ xuyên không?" - Ngụy Vô Tiện cố gắng phân tích ra mọi chuyện, rồi nhận được cái gật đầu từ cả 3. Rồi cậu hỏi - "Ta vẫn không hiểu, tại sao phải là ta?"

- "..."

- "Ngươi là người duy nhất cùng tên với Ngụy Anh?" - A Hàn nghiêng đầu trả lời.

- "Thời gian là vàng là bạc, ta nên xuyên ngay bây giờ." - Cắt đứt không khí ngột ngạt, A Thiên liền thông báo. Ngụy Vô Tiện tuy còn hơi khó tin nhưng đành chấp nhận. Dù gì cậu cũng muốn thử xuyên không 1 lần cho biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro