Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đồ đệ của Lão Sư Xuyên Thư - Dương Nhất Hàn lúc lớn trong MĐTS)

----------------------(; ̄Д ̄)-----------------------

- "Ngụy công tử! Thần có dẫn các công tử tiểu thư đến chơi với ngài và Tiết Dương đây." - Vị nô tì ấy dẫn huynh tỷ đệ muội của Dương Gia, Giang Gia, và Bạch Gia đến thì thấy Ngụy Vô Tiện bị 1 bầy thỏ đè lên người và Tiết Dương đang lăn ra đất cười nghiêng ngả. Phát hiện ra có người đến cậu liền bật tiếng - "Cứu ta, cứu~."

   Giang Trừng nhìn 1 hồi rồi cũng không chịu được nữa, liền chạy ra giúp. Anh khó khăn kéo cậu ra, anh không ngờ được là bầy thỏ này lại nặng đến thế. Không chịu được anh liền kêu gọi sự trợ giúp - "A tỷ, giúp đệ!!"

- "Ừm!" - Giang Yếm Ly nghe vậy liền nắm lấy tay còn lại của cậu cùng kéo. Thấy thế huynh muội nhà Bạch và Dương cũng vào giúp. Nhìn thấy thế, Tiết Dương bỗng cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Sau đó liền cầm lấy áo bên hông cậu, kéo người cậu lẫn cái áo luôn. Thế là........ bay màu chiếc áo :))).

   Điều đó tức có nghĩa là hiện tại, Ngụy Vô Tiện đang trần trụi bên trên! Làn da trắng trẻo, 2 nhú hoa hồng nhẹ nổi trên làn da ấy. Cậu liền đỏ mặt, không ngờ cơ thể của nguyên chủ lúc nhỏ lại dụ thụ thế này.

   Dương Nhất Hàn lấy chiếc quạt ve vẩy che đi gương mặt hơi đỏ, dù miệng vẫn cười. Dương Nhất Thiên quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ lên trông thấy. Giang Yếm Ly đỏ ửng mặt, Ngụy công tử thật sự rất khả ái và mê hoặc lòng người! Giang Trừng mở to mắt, môi mím lại, mặt đỏ như quả cà chua chín. Bạch Vũ Đình lấy 2 tay che gương mặt đỏ của mình, nhưng lâu lâu tí hí nhìn. Bạch Vĩ Kỳ thì nhắm chặt mắt lại, toàn thân run run lên cố gắng không để tiết tháo bay đi. Còn thủ phạm nhà ta thì sao? Tiết Dương khuỵu gối xin lỗi Ngụy Vô Tiện, mặt thì bối rối đỏ bừng xấu hổ. May mà cậu dễ tính, tha thứ cho y.

   Nhìn sang Giang Yếm Ly và Giang Trừng, cậu nghĩ ngợi lâu. Giang Yếm Ly và Giang Trừng là tỷ đệ của nhau, người thì hiền dịu, kẻ thì kiêu ngạo. Nhưng giờ thì cả 2 đều trở thành thanh mai trúc mã của Ngụy Anh, y kết bằng hữu với Giang Trừng, rồi kết tỷ đệ với Giang Yếm Ly.

   Còn đây là... Bạch Vũ Đình - nữ chính kiêm nữ thần lòng cậu!! Và cả huynh của nàng, Bạch Vĩ Kỳ.

   Sau khi làm quen được với nhau, cả bọn dắt nhau đi tung tăng khắp Di Lăng Ngụy Thị. Loạn Táng Cương đã được Ngụy Thị dọn sạch âm khí, nơi đây đều dành cho Ngụy Anh. Thế nên có thể chơi đùa ở đây thoải mái!!!

~ ~ ~ Đến tối ~ ~ ~

- "A Trừng, con đừng có nắm tay A Anh quá chặt được không? Cả 3 đều được chơi cả 1 ngày rồi còn gì, A Ly và A Trừng đừng khóc nữa." - Giang Phong Miên vỗ về cả 2, Giang Trừng cứng đầu ôm Ngụy Vô Tiện thật chặt không chịu buông. Nước mắt rơi xuống làm ướt vai cậu. Bạch Vũ Đình cũng rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay áo của Ngụy Vô Tiện làm cậu khó xử. 2 vị huynh tỷ kia cũng không cầm nước mắt, từng giọt rơi đều.

   Riêng chỉ Dương Nhất Hàn và Dương Nhất Thiên đứng yên, nắm chặt tay phụ thân, mặt không lộ cảm xúc. Mãi khi kéo đám kia ra, Dương Nhất Hàn táo bạo chạy lại hôn 1 cái trên má cậu. Mạnh mẽ lên tiếng - "Ta và ngươi, sẽ mãi không xa rời nhau!!! Nhớ chưa, hả? ... Hức..hức.."

   Dương Nhất Hàn nói xong nước mắt liền lăn dài trên má, rồi òa lên không ngừng. Dương Nhất Thiên mắt cũng đỏ hoe, quay mặt lại ôm đùi Dương tông chủ mà thầm khóc. Ngụy Vô Tiện không chịu được, nước mắt rơi lả tả nhưng miệng vẫn cười rất tươi để trả lời - "Ưm! Ta hứa!!! Không chỉ với ngươi, mà tất cả các ngươi luôn! Chúng ta sẽ không bỏ rơi nhau đâu!!!"

   Các vị tông chủ ôm chặt con cái của họ vào trong lòng, bọn chúng thật sự rất tình nghĩa. Rồi từ từ từng nhà rời đi, Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Bạch Vũ Đình, và Bạch Vĩ Kỳ đều nói - "Lớn lên, ngươi nhất định phải gả cho bọn ta!!"

   Ngụy Vô Tiện vừa khóc chưa ý thức được chuyện gì thì liền nói - "Ta hứa!"

--------------------------⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄---------------------------

A Hàn: Hối hận không? Muốn làm lại không?

Ngụy Vô Tiện: Còn kịp à?

A Thiên: Ngu thì die, vả lại đừng nhìn bọn ta với ánh mắt cầu xin ấy.

A Hàn: Bọn ta không muốn bị đánh đâu ;-;

Ngụy Vô Tiện: Ơ thế còn ta??????

A Thiên: Còn hỏi? Người bọn ta sợ chính là lũ công vô liêm sỉ của ngươi đấy! Chịu đi.

Ngụy Vô Tiện: (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Cảm ơn mí bạn đã bình chọn truyện của tui, dù tay nghề thì không được tốt cho lắm hmuhmu. À, và cảm ơn lantran04_Scarlet-Dark_ đã comment nha (◍•ᴗ•◍)❤ iu mí bẹn nhìu nhìu :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro