Chap 2 : Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap2: Bị thương

Lật ra đám cây xanh làm cho một tay không cầm ô và váy mới tắm của nàng  bị ướt nhẹp . Nhìn ra , một bé mèo màu trắng đã bị lạnh cóng đến co ro run run . Muốn tiến lên ẵm lấy bé mèo , nhưng sợ bị nó cào , chần chờ một lát , cô vẫn bế nó lên , cô không thể thấy người.... à không , cô không thể thấy mèo cần trợ giúp mà không cứu được . Không biết là do nó tin tưởng Ninh Hinh không làm hại nó hay do nó lạnh quá không có sức mà vùng vẫy , cô có thể dễ dàng ôm nó lên .

Bé mèo màu trắng bị dính ướt , làm thân hình dấu trong bộ lông của nó lộ hẳn ra , có chút mập mạp . Vì phải cầm ô , lại phải cầm đồ vừa mua , còn phải ôm bé mèo , Ninh Hinh chật vật mãi mới có thể về đến nhà .

Để đồ lên bàn phòng khách , cô bế mèo trắng vào phòng tắm . Cửi ra bộ váy xinh đẹp đã bị ướt . Bước vào bồn tắm một lần nữa , còn không quên ôm bé mèo vào tắm chung . Bé mèo bị dính nước mưa , lại nằm ở trên đất , đất và lá cây khô dính vào người . Trước khi ôm nó vào bồn tắm , Ninh Hinh còn phải dùng sữa tắm tắm cho nó một lần mới vừa lòng .

Ninh Hinh cùng nó nhẹ giọng trò chuyện . Thật ra không phải nàng nhẹ giọng , mà là vì nàng ít khi giao tiếp với mọi người nên giọng nàng chỉ có nhỏ như vậy . Nàng chưa từng dám lớn tiếng nói chuyện với ai hay cái gì . Chính vì vậy giọng nàng vẫn luôn mềm mại nhẹ nhàng như vậy " Bé mèo con , em tên là gì " Ninh Hinh xoa xoa thân hình mập mạp của nó hỏi . Thấy nó không đáp lại , Ninh Hinh cũng không thấy sao " Em sao lại ở trời mưa như vậy mà không tìm chỗ trú mưa " Đẩy đẩy mấy con vịt vào cho bé mèo nghịch , nhưng nó vẫn nằm im trong tay cô chả thèm động đậy .

Ninh Hinh lắm khi mới nói nhiều như vậy . Nên nàng cũng không quan tâm mình đang nói một mình hay nói chuyện với một con mèo không hiểu tiếng người .

" Tiểu Bạch , chị cắt móng cho em được không " Tiểu Bạch là cái tên vừa loé lên trong đầu Ninh Hinh , cô thấy rất hợp với bé mèo màu trắng này , quyết định gọi như vậy luôn . Mỗi lần cắt một móng con mèo mập mạp lại vùng vẫy cùng kêu ầm ĩ . Cô nghĩ mình cắt sát chân nó quá nên nó bị đau , càng ngày càng nhẹ nhàng mà bấm . Cắt xong cái móng cuối , Ninh Hinh mới để ý , nó bị thương ở chân . Mới vội vàng bế nó , cũng không mặc quần áo , vội vàng lau khô người nó , lấy bông băng băng bó cho nó mới an tâm đi mặc quần áo . Thả nó xuống đất , cô mới mở tủ lấy bộ váy ngủ màu vàng mặc vào . Đi ra ngoài ăn cơm , xong ăn tráng miệng bánh dâu .

Hôm nay bận bịu nhiều thứ , cô còn chưa học bài .

-------

Lúc sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường . Cũng không biết hôm qua mình ngủ ở bàn học mà trở về giường kiểu gì . Nghĩ chắc là hôm qua cô học xong thì trở về giường ngủ thôi .

Chỉ là cô không biết . Bé mèo tiểu Bạch của cô lúc tối qua , từ lúc cô cửi quần áo , ánh mắt nó loé lên một cái . Những lúc cô không nhìn đến nó , nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô , không biết suy nghĩ cái gì mà ánh mắt nó tràn đầy ý vị .

Hôm nay vừa lúc là ngày được nghỉ của trường . Ninh Hinh bật dậy , mở ra rèm cửa màu kem dâu .  Ánh mặt trời đã lên cao , ánh nắng ấm áp tràn đầy sức sống . Cô tiến vào nhà tắm rửa mặt chải đầu qua loa liền ôm con mèo vẫn luôn lười biếng nằm ở trên ghế sô pha trong phòng .

" À quên nữa . Từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa biết tên chị , chị tên là Ninh Hinh " Cô vừa ôm nó trong lòng vừa mở cửa bước ra phòng khách .

Con mèo trắng vẫn luôn uể oải , được ôm vào trong ngực của Ninh Hinh , mặt nó liền trở nên rất hưởng thụ . Nhưng cô vẫn chẳng hay biết gì .

Ninh Hinh thả nó xuống bếp , mình thì đi lấy một lát bánh mì , lấy thêm quả trứng , cùng một cốc sữa . Dùng dao bổ vào quả trứng . Con mèo không bị chú ý , liền nhảy lên bàn bếp va thật mạnh vào tay đang cầm quả trứng kia , tay Ninh Hinh bị con dao sắc cứa vào một phát liền chảy máu . Vết thương không to , nhưng mặt cô nháy mắt trắng bệch , mày đã nhíu chặt lại , Ninh Hinh rất sợ máu . Cô vội vàng định đi lấy băng cá nhân quấn vào , nhưng nhớ đến lúc hôm qua dán cho tiểu Bạch rồi , bây giờ không thể ra ngoài mua băng gạt được , liền tắt bếp . Đi ra ngồi lên ghế ở bàn ăn . Tay vẫn luôn bóp chặt cái ngón bị đứt để cầm máu . Không dám nhìn vào vết thương , chỉ nhìn mọi thứ xung quanh để dời tâm trí . Môi lại bị nàng mím chặt , gương mặt bây giờ của cô khiến người ta thương tiếc .

Ninh Hinh nhìn Tiểu Bạch kêu meo meo tiến đến chỗ mình , không nỡ trách nó . Nó nghịch ngợm nên mới khiến cô như vậy chắc hẳn nó cũng không cố ý . Cô chỉ dành nhẫn nhịn chịu đau .

Tiểu Bạch nhảy lên đùi Ninh Hinh . Có vẻ như nó nhẹ nhàng nhảy lên nên cô cũng không biết , đến khi cảm thấy có cái gì nhột nhột ngứa ngứa ở miệng vết thương cô mới cúi đầu nhìn xuống . Con mèo đang dùng chiếc lưỡi hồng hồng liếm vết thương của cô . Ninh Hinh không hiểu sao , cảm giác đầu càng ngày càng tăng , đầu óc choáng váng , mắt cứ dít dít lại không thể mở ra , gục đầu xuống bàn mà ngất đi . Trước khi ngất , cô còn nghe rõ một âm thanh gì đó , lạnh băng và máy móc .

[ Tiến trình kí kết khế ước bắt đầu . Loading 0% ...... 1% ..... . Tính toán thời gian yêu cầu kí kết : 5 tiếng đồng hồ . Thời gian đếm ngược bắt đầu : 4:59:42 ]

Sau đó cô chìm hẳn vào bóng tối .

-------

Ninh Hinh tinh tỉnh dậy do âm thanh máy móc vang lên .

[ Đinh ! Kí kết khế ước thành công . Hệ thống tình thánh khởi động , hoan nghênh tân ký chủ , ta là hệ thống vì ngài phục vụ ]

Thấy tiếng nói lạnh ngắt ở căn nhà chỉ có một mình cô , Ninh Hinh sợ tới mức run bần bật . " Ngươi là ai ? Vì cái gì ngươi có thể ở trong nhà ta "

[ Ta là hệ thống tình thánh . Ngươi đã cùng ta kí kết khế ước linh hồn vì vậy ta luôn ở bên người ]

[ Khoan ...... đã ....... Ta ..... cần hoàn tất ........ quá trình ......... mã hoá hệ thống ........ Thời gian ...... 12 tiếng đếm ngược ......11:59:59 ]

_____________❤️______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro