Chap 3 : 75 và 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap3: 75 và 100

" Từ , ngươi từ đâu , kí khế ước gì chứ " Ninh Hinh nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh , cũng không biết cái gì gì hệ thống ra làm sao , và cũng không biết nói trò chuyện cùng cô kiểu gì .

Thấy đáp lại mình là tiếng chim hót bên ngoài , Ninh Hinh nghĩ mình bị gì đó nằm mơ thôi , không nghĩ đến nữa mà nhìn đồng hồ . Đã là 3 giờ chiều . Không hiểu tại sao cô vừa mới thức dậy xong lại có thể ngủ thêm lâu như vậy nữa . Dằn thắc mắc vào trong lòng , bụng của cô từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng , bây giờ nó đã bắt đầu biểu tình .

Nhìn thấy trong chảo có vỏ trứng cùng với lòng đỏ lòng trắng trộn với nhau , Ninh Hinh mới nhìn lại tay mình , chắc do cô sợ máu mà ngất đi , vết thương bây giờ không có nhìn ra cái gì , chỉ còn là một vết xước trên bàn tay non mềm .

Ninh Hinh gắp vỏ trứng ra , rán trứng lên bắt đầu ăn bữa sáng . Cốc sữa và bánh mì để bên ngoài thời gian lâu đã lạnh ngắt . Làm ấm chúng lên cô bắt đầu ăn . Nghĩ đến hôm nay là cuối tuần mà không được đi hiệu sách đọc sách , trong lòng cô có chút tiếc nuối . Đành phải để tuần sau vậy .

Bài đã học xong , hôm nay cô chỉ cần chuẩn bị đồ cho ngày mai đi học . Không có việc gì làm , cô lấy hai hộp dâu tây tươi ra ngoài , bật tivi lên xem . Chuyển kênh sang xem truyền hình thực tế . Nhìn những người tham gia trò chuyện vui vẻ , Ninh Hinh cũng rất muốn có thể cùng người khác trò chuyện nhiều như vậy . Nhưng cô nghĩ , chẳng ai thèm trò chuyện với người như cô . Buồn một chút , cô lại sốc lên tinh thần , chợt nhớ ra , Tiểu Bạch từ lúc cô tỉnh dậy đã không thấy đâu . Cô đứng dậy , cất tiếng gọi tên nó , cũng lục tìm khắp nơi trong nhà .

Mở ra cửa phòng ngủ , con mèo đang nghịch cuộn len ở trên ghế sô fa  trong phòng ngủ . Hôm qua thì lười biếng đến không thèm động , hôm nay chắc là vết thương không đau nữa mới hoạt bát như vậy .

Ninh Hinh ra ôm lấy con mèo cũng cầm theo cuộn len cho nó chơi . Đến phòng khách , cô cùng nó nằm xuống ghế , Ninh Hinh ngẩng mặt nhìn lên ti vi , tay còn xoa xoa lông con mèo . Tiểu Bạch thích đến nỗi cứ rầm rì kêu .

" Tiểu Bạch , mai chị phải đi học , em nhớ ở nhà ngoan nha , không được nghịch lung tung đâu đấy "

Con mèo hai mắt híp lại hưởng thụ nhẹ " meo " một tiếng .

--------

Hôm nay , Ninh Hinh dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng . Nhưng mà cuối cùng suýt bị chậm chuyến xe đến trường . Vì sao ư ....... Tiểu Bạch ị bậy trong nhà cô . Mặc dù theo bản tính của mèo , nó đáng lí ra nên ra ngoài để giải quyết , nhưng Ninh Hinh quên mất nó cần đi , đóng kín hết tất cả các cửa . Cuối cùng nó ị vào gầm bàn bếp . Làm Ninh Hinh mãi mới tìm ra mùi thối ở đâu . Hết sức khổ tâm a .

Lên xe , âm thanh có phần vui vẻ vang lên " [ Kí chủ thân mến , ta đã quay trở lại rồi ] .  Giọng nói rót thẳng vào tai cô , cô đành phải ngẩng lên nhìn mọi người , không thấy ai đáp lại tiếng chào hỏi vừa rồi cô hơi ngạc nhiên . Tiếng nói to như vậy tại sao không có ai để ý .

[ Kí chủ thân mến , chỉ có cô mới có thể nghe được ta nói gì nha , người khác không biết gì đâu ] Hệ thống thấy rõ suy nghĩ của Ninh Hinh lên tiếng giải thích .

Ninh Hinh cắn cắn môi , nhìn xung quanh không thấy ai nhìn mình , cố gắng nói to hơn một chút . Đến bây giờ cô còn không biết là chỉ mình cô nghe thấy âm thanh này thì chắc cô ngu ngốc quá rồi " Ai vậy ?? "

[ Không cần phải tự lẩm nhẩm như bị bệnh thần kinh nha , ký chủ có thể suy nghĩ trong đầu để cùng ta trò chuyện mà ] Hệ thống mang thanh âm như có như không một tia khinh thường

" Nhưng mà , tại sao chỉ có một mình ta nghe được ngươi nói , với lại ...." Chưa kịp để Ninh Hinh nói xong , hệ thống đã lên tiếng cắt ngang lời nàng [ Ta giới thiệu cho kí chủ lần cuối cùng . Ta là hệ thống tình thánh . Ngươi kí kết khế ước với ta nên nghe được ta nói . Và ngươi , kí chủ thân mến , sẽ cần làm nhiệm vụ ta giao ra . Được chưa ]

" Khế ước gì chứ , ta đâu có biết gì đâu " Ninh Hinh vẻ mặt mờ mịt mà nói ra suy nghĩ trong đầu

[ Ha ha ] Hệ thống cười gượng giải thích . [ Ngươi còn nhớ bé mèo Tiểu Bạch không , ta lúc ngươi cứu chính là nó ]

" Ngươi ...... nói gì , ta không hiểu cho lắm " Trước mặt cô như hiện lên một lớp sương mù dày đặc .

[ Chính là , ngươi có muốn cùng bạn bè mọi người trò chuyện với nhau không ] Hệ thống không giải thích , nhẹ nhàng dụ dỗ . Nó biết , kí chủ này , có điểm yếu chí mạng , khi kí khế ước nó đã nắm được thông tin này . 23333 nó thật thông minh .

Ninh Hinh thấy hệ thống nói đến đúng cái ước mơ cao không với được của mình thì giật thót ."  Thật có thể như vậy sao "

[ Đương nhiên ] Hệ thống đắc ý trả lời

Ninh Hinh không suy nghĩ đến mọi thứ vội vàng mà đồng ý . " Thật như vậy , ta chấp nhận " Suy nghĩ của nàng nếu đem nói ra giọng nói chắc chắn là đang rất cao hứng .

Hệ thống quân thấy mình lừa được cô bé ngốc đơn thuần vui đến không kiềm chế được . Nếu một bên đồng ý lợi ích nó nhận được chỉ có 75% , nếu mà vị kí chủ này thành tâm nguyện ý , lợi ích nó nhận được không phải 100% sao . Quá tốt . Không uổng công , hôm qua lúc cô rơi vào trạng thái ngủ đông , nó đã xem hết kí ức về cuộc đời cô , cũng biết điều cô mong muốn và ghét bỏ nhất là gì . Dù khế ước linh hồn , những thứ nó đạt được cũng khá cao , đến 75% , mà ai cũng vậy , nhiều hơn đương nhiên tốt hơn . Nó rất là vui mừng a .

[ Vậy cô hãy nghĩ đến và suy nghĩ trong đầu : " Ninh Hinh muốn cùng hệ thống tình thánh kết giao . Mong nguyện ước được hoàn thành " ] Hệ thống trong không gian nhảy nhót ầm ĩ , bổ sung thêm một câu [ Kí chủ nhớ nói ba lần mới có thể dễ dàng đạt được tâm nguyện mong muốn nha ]

Ninh Hinh nghe theo lời hệ thống thực hiện . Lúc sau , nhìn thấy trước mặt mình suất hiện một cục lông màu trắng tròn xoe , cô giơ tay lên định chọc chọc nó , nhưng ngón tay lại xuyên qua cơ thể nó . Sau đó cơ thể nó trở thành trong suốt đi , qua cơ thể nó , cô còn nhìn thấy mái tóc của người ngồi ghế đằng trước . Ninh Hinh hoảng sợ suýt hét lên , nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được .

" Ngươi tại sao lại mờ đi như vậy " Ninh Hinh lo lắng hỏi , nếu là do cô vừa rồi chạm vào nó dẫn đến như vậy , cô cảm thấy thực tội lỗi .

[ Vừa rồi ta cho kí chủ xem thực thể của ta . Nâng cấp lên hệ thống sẽ trở nên đáng yêu như vậy đó , thế nào , kí chủ thấy ta có đáng yêu không , có thích hệ thống quân như ta không ]

" Tiểu Bạch của ta mới dễ thương hơn , người cũng dễ thương bình thường " Ninh Hinh thành thật trả lời .

[ Sao mà ngươi dám chê bổn hệ thống chứ , Tiểu Bạch của ngươi nếu không phải để ta chú nhờ thân xác nó , thì bây giờ nó đã không còn tồn tại trên đời này rồi , nó trắng trẻo mập mạp như vậy đều là công của bổn hệ thống ta đấy ]

" Là sao ? " Ninh Hinh nghi hoặc hỏi

[ Chính là hệ thống trú nhờ linh hồn trong cơ thể nó , nếu không phải bị hệ thống tà ác làm hại ......  ] Hệ thống cứng đờ cơ thể trong suốt của nó , miệng nở nụ cười gượng . [ Không có gì là không có gì nha ]

______________❤️____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro