Chap 1 : Cô bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap1:Cô bé kì lạ

Trên chuyến xe bus đông người , âm thanh còi xe , động cơ của nó và các xe bên đường thật ầm ĩ . Thành phố lớn sầm uất với những toà nhà trọc trời , ngay bên đường , công trình to lớn đang thi công , càng làm cho không khí ở thành phố càng thêm nhộn nhịp .

Chỉ là khác hẳn với thành phố ồn ào ngoài kia , trên xe , một cô gái nhỏ ngồi lép mình vào một góc . Cô như một con người sống ở thế giới khác , một thế giới như chỉ của một mình cô . Trầm lặng mà chậm rãi .

Con người với những bộn bề của cuộc sống , một ngày làm việc vất vả sắp kết thúc , không ai để ý đến cô gái kia . Con người mà , mỗi người có một cuộc sống một tính cách khác nhau , họ đâu quản được nhiều như thế . Trên trời những tia nắng gần như là cuối cùng , cố tìm khe hở từ những toà nhà cao tầng để nhảy nhót dưới mặt đất .

Đi đến chạm dừng chân một số người gần nơi này , bắt đầu đi xuống , xe bus trật trội đã không còn , trên xe chỉ còn lác đác vài hành khách . Đến khi bác tài chắc chắn không còn hành khách nào có ý định muốn xuống tại chạm dừng này mới ấn nút đóng cửa , xe lại bắt đầu chuyển bánh .

Hành khách trên xe không còn đông nữa , nhưng những người còn nại nói chuyện vẫn ồn áo náo nhiệt như trước , vẫn là như vậy , cô gái ngồi phía bên trái hàng ghế số bốn đếm từ trên xuống vẫn cúi đầu nhìn xuống sàn xe , trầm mặc không nói một lời . Nếu có người chú ý đến sẽ nhìn thấy thân hình cô gái nhỏ nhẹ run , đôi mày nhíu nhíu , môi nhỏ cũng có chút trắng bệch . Nhưng là , cũng không có ai quan tâm nhiều như vậy .

Đến một trạm dừng nữa xe lại đứng lại , đỗ ở mé đường , mọi người thi nhau xuống xe . Đây là chạm cuối cùng của thành phố này rồi . Mọi người xuống xe hết . Bác tài quay xe , tiến vào trong lòng thành phố . Chẳng mấy chốc đã không biết xe đi về hướng nào .

Người xuống xe vận động gân cốt vài cái cũng vội vàng rời đi . Nhìn sắc trời đã ngả về tối . Xong nhưng đám mây đen lắm lúc nhẹ chớp lên những đợt ánh sáng máu tím trắng . Nếu đoán không sai , lại sắp mưa rồi , không về kịp nhà sẽ bị dính mưa mất . Ngửa lên nhìn trời , mọi người mỗi người một ngả quay đi . Đến lúc đi hết , mới nhìn thấy cô gái mảnh mai , mặc đồng phục của trường , một áo sơ mi ngắn tay , cùng một chân váy ngắn màu đen . Nước da trắng được màu đen làm nổi bật lên , nhìn cũng đẹp mắt . Cô gái thấy mọi người tản đi hết , biết trời sắp mưa , cũng cất bước chân trở về nhà .

Về đến nhà , Ninh Hinh lấy chìa khóa trong balo đang đeo ở trên lưng mở cửa . Vào nhà , căn nhà tối om không có chút ánh sáng . Ninh Hinh giơ tay bật công tắc ở gần cửa , căn nhà bỗng chốc sáng rực lên . Chưa tiếp nhận được ánh sáng chói mắt này ,  Ninh Hinh giơ tay ngăn một chút ánh sáng chiếu vào mắt , đến khi thích ứng được mới bỏ tay ra .

Thay đôi hài màu trắng để lên trên giá , đổi lấy một đôi dép lông thỏ trắng muốt đi trong nhà , cô mới xoay người khoá cửa chính lại bước vào trong nhà .

Trần nhà có lắp ánh đèn màu vàng ấm áp , làm cho không gian hiu quạnh nhạt nhòa đi một ít . Căn nhà thiết kế theo phong cách phương tây . Phòng khách nối liền với phòng bếp , hai phòng còn đóng cửa là một phòng ngủ và nhà kho . Ninh Hinh mở cửa phòng ngủ đi vào , đặt cặp sách lên bàn , mở tủ lấy quần áo liền tiến vào phòng tắm .

Xả nước ấm vào bồn lại lấy mấy con vịt thả vào trong . Tắt nước , sau đó cửi bộ đồ đang mặc trên người , tiến vào bồn tắm .

Nước ấm làm cho cả người cô khoan khoái , cảm giác sợ hãi khi ở bên ngoài không còn nữa làm Ninh Hinh vui vẻ . Mấy con vịt đang bơi trong bồn được Ninh Hinh cầm lên , nhỏ giọng trò chuyện với nó .

" Nếu như ta cũng được như ngươi , suốt ngày chỉ cần ở trong nhà không cần gặp người thật tốt " Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu âm thanh lắm lúc còn không nghe rõ .

Thay một bộ váy liền màu xanh dương , Ninh Hinh đi ra bếp , mở tủ lạnh nhìn nguyên liệu nấu ăn .

Cô bắt đầu nấu cơm , thành thục mà nấu canh và thức ăn nấu ăn xong , hai món mặn một món canh . Cô vui vẻ mà nhìn thành quả của mình . Đặt món ăn lên bàn , lấy ra một chén cơm và một đôi đũa vui vẻ mà ngân nga một đoạt nhạc tiếng anh . Không có cất tiếng hát nhưng giọng rất hay , rất có sức hút .

Chuẩn bị xong , nhẹ nhảy nhót tiến về tủ lạnh , mở ra , chợt thân hình nàng cứng đờ , giọng ngâm cũng tắt hẳn . Cô đứng đờ ra một phút , sau đó đóng tủ vào . Nhìn ra bầu trời bên ngoài . Xuyên qua cửa kính , nhìn giọt mưa đã bắt đầu lộp bộp mà rơi trên mặt đất , những giọt mưa theo gió mà tạt vào cánh cửa . Nước được ánh đèn điện chiếu vào lấp lánh như những viên đá quý . Ninh Hinh mặc dù thích ngắm cảnh đẹp như vậy , nhưng bây giờ cô không quan tâm . Nhìn mưa to tầm tã bên ngoài , lại nhìn đến tủ lạnh , khóc không ra nước mắt .

Phải làm sao bây giờ . Ninh Hinh sau vài phút suy nghĩ quyết định mang ô đi khỏi nhà . Mưa to rơi lên trên ô tạo nên âm thanh bộp bộp , mùi ẩm mốc của đất bốc lên , lại có những tiếng con côn trùng trong lùm cỏ kêu vang , xung quanh lại không có một bóng người làm cô sợ đến hết hồn .

Cơn gió lạnh thổi qua , làm cho Ninh Hinh giợn hết tóc gáy . Cô không dám quay lại nhìn đằng sau tiếp tục bước đi . Vì cô có hơi sợ người nên căn nhà của cô có tách biệt với những nhà khác . Nhưng may thay , nơi cô cần đến cũng gần nơi này .

Nhìn đèn điện sáng ở gần đây , Ninh Hinh mới thở vào nhẹ nhõm . Tiến bước vào cửa hàng tiện lợi .

Vừa bước vào quán , cô nhân viên đã niềm nở chào hỏi . Ninh Hinh cúi gằm mặt xuống , thoáng dừng chân rồi lại bước vào . Đi đến quầy thực phẩm mua mấy hộp dâu tây to đẹp đỏ mọng , rồi lại đi mua thêm mấy loại kem dâu , bánh kẹo dâu . Nhìn xe đựng đồ loại nhỏ của cửa hàng đã đầy ắp , Ninh Hinh mới vui vẻ mà đi thanh toán .

Trong lòng vui mừng như thế nào , nhưng trên gương mặt cô vẫn như cũ biểu tình rụt rè đưa đồ cho chị nhân viên tính tiền , giả tiền rồi chở về luôn . Nụ cười của chị nhân viên từ lúc cô bước vào vẫn luôn được duy trì nhưng mà nhìn nó có chút cứng đờ . Cô mặc dù rất muốn nên tiếng chào hỏi , nhưng âm thanh cuối cùng cũng không phát ra được , quay đầu trở về , trước khi bước ra khỏi cửa cố lắm mới nói ra được hai tiếng cảm ơn . Nhưng âm thanh bé tí ấy còn bị tiếng điều hoà đè ép rồi biến mất .

Nhận lấy chiếc ô từ cô nhân viên đứng ở cửa , Ninh Hinh quay trở về nhà .

Gần cửa hàng tiện lợi này cũng có mấy nhà dân , tuy bị cửa che chắn nhưng ánh sáng đèn điện vẫn chiếu ra ngoài . Không còn lo vấn đề không có đồ ăn vặt , Ninh Hinh nhanh chóng chở về nhà để ăn tối .

Đang sắp tiến vào bóng tối , cô nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ , ngó nhìn xung quanh một vòng cũng không nhìn ra được vật gì phát ra âm thanh . Vì vừa rồi âm thanh chợt thoáng qua nên cô chưa kịp định hình , nhưng âm thanh lần nữa vang lên , Ninh Hinh cũng nghe ra hướng phát ra âm thanh . Mặc dù có hơi sợ âm thanh kì lạ vang lên giữa không gian u tối nhưng không ngăn cản được hiếu kỳ trong lòng , cô bước gần đến lùm cây đang phát ra tiếng kêu .

____________❤️_______________

Hố mới

(〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro