Chương 9: Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Cát."

Từ phòng ngủ đôi tai trắng lấp ló, sau đó cả người Hứa Thiên An đi ra tay vẫn cầm chai xịt thơm hỏi : "Sao vậy?"

Dương Thanh ngồi ở ghế dài, anh ta đã chán với công việc rồi, gấp máy tính duỗi tay về phía hắn "Tôi buồn ngủ."

Sao lại giờ này?

Hứa Thiên An nhìn đồng hồ, hiện tại là bốn giờ chiều bình thường thì Dương Thanh không hay ngủ vào giờ này đâu. Hắn để khăn và chai xịt thơm lên tủ gần đó, đi tới trước mắt anh rồi bế anh lên "Tôi đưa anh về phòng."

Phòng từ nhà vệ sinh tới ngoài cửa hắn đều đã dọn sạch sẽ rồi, Lê Ỷ bảo phải để không gian thoáng sạch cho người bệnh, Hứa Thiên An gật gật nghe theo nên bất cứ chỗ nào cũng bóng loáng như mới. Dương Thanh đảo quanh, hắn dọn còn kĩ hơn cả dì Liên.

Dì ấy đã rất sạch rồi mà Kim Cát càng sạch nữa, anh ta nghi ngờ con mèo trắng nhà mình có phải từng đi học lau dọn từ chuyên gia nào không.

Hứa Thiên An bế Dương Thanh đặt lên giường, hắn cẩn thận đắp chăn kê gối thoải mái cho anh.

"Cậu đi đâu?" Dương Thanh thấy hắn định đứng dậy thì ngay lập tức kéo áo hắn lại.

"Tôi đi mua đồ, anh không muốn tối phải nhịn đói đâu đúng không?" Hứa Thiên An mỉm cười, hôn nhẹ lên mu tay anh rồi lại hôn lần nữa lên trán.

"Có thể nhờ người mua, không cần cậu." Anh nhăn nhó không vui, Dương Thanh không thích việc anh ấy ngủ mà không có Kim Cát bên cạnh.

Hứa Thiên An: "Sao được, khẩu vị của anh ngoài tôi và dì Liên, Lê Ỷ ra thì đâu ai biết."

Dương Thanh cứng đầu: "Bảo Lê Ỷ mua."

"Cô ấy đi làm rồi." Thôi nào, anh không thể làm phiền thêm người đã dành cả ngày hôm qua để lo đến sắp ngất cho anh vậy chứ.

Dì Liên hiện tại đang ở quê, đáng lẽ phải đầu tuần sau dì ấy mới về nhưng ai ngờ được, Dì ấy vừa xin nghỉ việc sáng nay đâu nên giờ ngoài hắn ra thì còn ai lo bữa cơm cho anh nữa?

"Dì Liên nghỉ rồi, giờ chẳng phải mỗi tôi sao?" Hứa Thiên An vuốt tóc hắn nói, hắn còn cười cười thắc mắc "Mà dì ấy đột ngột xin như vậy cũng kì thật."

Dương Thanh, người bảo dì ấy nghỉ việc: "..."

"Vậy, ngủ đi một lát nữa tôi sẽ về."

Vừa đứng dậy đột nhiên Hứa Thiên An lại bị kéo về, Dương Thanh ôm sát tay hắn, mắt đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mở, nhíu mày bắt hắn cam đoan "Không được bỏ chạy."

Hứa Thiên An cúi đầu hôn anh: "Được, tôi không bỏ chạy."

Đúng là chủ tịch có khác, thẻ đen quẹt phát xong luôn. Tất cả đồ cho cả mai đều đã mua xong, Hứa Thiên An đem đồ mua đi bộ mang về, không biết phải do thói quen hay bản chất loài mèo mà hắn cảm thấy việc đi bộ tốt hơn là ngồi xe, bị gió quật vào mặt rất khó chịu. Vốn trước có vậy đâu.

"Anh, anh chắc là lão đó kêu ở đây không?"

"Chắc."

Hai học sinh, một nam một nữ đứng trước tòa chung cư , vẻ ngoài của họ nổi bật khiến người qua đường cũng phải đảo mắt liếc nhìn một lần và thầm khen ngợi, kể cả người trên tầng cũng vậy. Cô gái đang nhấc chậu nước dùng để hứng nước điều hòa, định đem tưới cây nhưng vì quá hăng say hóng xuống dưới mà lỡ tay làm đổ, đến lúc để ý thì không kịp giữ nữa đã thế còn rơi thẳng trên đầu hai cô cậu học sinh kia.

"Người ở dưới cẩn thận!!!"

Rào!

Xô nước úp thẳng xuống đầu cậu thanh niên, người ướt không phải hai học sinh kia họ chỉ dính ít một ít, trái ngược hoàn toàn với thanh niên xui xẻo vốn chỉ đi ngang qua bên cạnh. Anh ta để một túi đồ xuống và nhấc xô ra khỏi đầu, gỡ mũ lưỡi trai rồi rũ mái tóc trắng ướt sũng của mình. Bộ dạng rũ...trông khá kì lạ.

Rũ xong thì ngay lập tức cầm lại túi đồ bỏ đi,p Cố Ly bất chợt nhận ra hắn "A, là người ở nhà hàng."

Anh trai cô, Cố Văn nhường mày " Người ở nhà hàng?"

" Đúng rồi, hôm đó em thấy anh ta đi rất vội từ nhà vệ sinh ra." Cái màu tóc  trắng với dáng người kia cô không thể nhầm lẫn đâu được. Hôm đó Cố Ly lúc rời đi còn hỏi nhân viên rằng nhà hàng có ai có tóc màu trắng không, nhân viên đã lắc đầu nói không, không ngờ nay lại gặp lại được hắn.

Cố Ly quay lại muốn gọi người thì phát hiện người đã rời đi từ rất lâu "Ơ?"

Dương Thanh vốn khó ngủ, không có Hứa Thiên An bên cạnh đương nhiên sẽ mau chóng tỉnh dậy, anh nhìn hắn từ đầu trở xuống ướt sũng, sàn nhà dưới chân đã ướt một mảng lớn: "..."

Kim Cát để hai túi đồ dính nước sang góc, lắc người giũ nước, mái tóc trắng và phần đuôi rũ rưỡi trông như con mèo vừa sảy chân xuống hồ bơi chui lên.

Dương Thanh nhìn hắn như vậy không không thể không cười được, duỗi tay vuốt phần mái ướt lên, nhéo hai má Hứa Thiên An : "Bộ cậu đi mua dưới thủy cung hả?"

Hứa Thiên An: "Không phải."

Mấy lọn tóc trắng rơi xuống trán Hứa Thiên An, phản với ánh đèn trên đầu, lông mi đen dài dính vài giọt nước lấp lánh nổi bật con người vàng kim. Bình thường nhìn đã đẹp rồi mới dính nước đã tăng thêm độ đẹp, Dương Thanh hận không thể đè hắn ra hôn ở đây.

"Cẩn thận, vết thương của anh chưa lành đâu." Hắn nhấc tay anh khỏi mặt mình, vết thương không được để dính nước không thời gian lành sẽ lâu.

Dương Thanh nhìn nhìn hắn sau đó bật cười dùng lực ép lại tay Hứa Thiên An, vò cái đầu trắng ướt sũng đấy. Hứa Thiên An bị vò, bối rối muốn đẩy anh ra. Cuối cùng, đành cam chịu để anh nhào mặt mình.

Dương Thanh nhào đã tay xong, tha cho hắn: "Được rồi, mau đi thay quần áo đi."

Cơ thể Dương Thanh và Hứa Thiên An song song nhau nên vấn đề quấn áo vốn chả sao, hắn đã thay xong đi ra ngoài thấy Dương Thanh đang cầm máy sấy ngồi ở ghế chờ mình, ngoan ngoãn tự ngồi xuống để anh sấy.

Ngón tay tiếp xúc luồn qua từng sợi bạc, nhẹ chạm vào đôi tai mềm bên trái. Chiếc đuôi vẫn ẩm vẫy đập vào chân anh, Hứa Thiên An hưởng thụ chăm sóc của đối phương một hồi còn lim dim buồn ngủ.

"...Kim Cát, cậu có nhớ gia đình không?" Dương Thanh vuốt tai Hứa Thiên An, động tác như đang vuốt tấm vải bằng nhung, cẩn thận và nâng niu nó. Câu hỏi của anh ta rất lạ, có thể anh đang hỏi về người chủ cũ cũng có thể hỏi gia đình thực sự của nó.

Hứa Thiên An nghiêng cổ theo bên anh vuốt, đồng tử âm trầm thiu thiu nhìn sàn nhà " Nơi đó đâu có dành cho...tôi."

"An An, mau thổi bánh đi."

Người mẹ đưa bánh ra trước mặt con trai út, nhưng cậu ấy lại không hề thổi và nhấc chiếc mũ nhảm nhí sặc sỡ trên đầu xuống nói với họ: "Con năm nay mười tám, không phải mười bảy."

Đôi mắt cặp vợ chồng ánh lên vẻ bối rối, người cha lên tiếng bào chữa "Chắc do mẹ con quên, con thổi tạm đi."

"Quên?cha nói với tôi câu này mấy lần rồi?!" Lần đầu tiên bọn họ thấy đứa con trai út gắt lên với mình, hai anh chị bên cạnh còn bất ngờ không kém.

Anh lớn đẩy ghế đứng dậy lớn tiếng quát: "Này, sao mày dám lớn tiếng với bố mẹ?!"

"Anh thôi đi!" Cậu cũng đứng dậy, chỉ tay vào bản thân mình nói ra từng ấy uất ức suốt mười tám năm sống trong gia đình:

"Tại sao tôi không bao giờ được ăn ngon như anh chị, tôi ghét cổ, ghét socola nhưng lần nào cũng vậy. Tôi cũng muốn được quan tâm, tôi đã phải bỏ ước mơ của mình để chiều theo mấy người học kiến trúc rồi. Tiền học là tôi tự kiếm tự nộp, có tháng nào được gửi đâu? Hai anh chị oai lắm mà, người giám đốc người nhà mẫu cơ đấy. Năm trước sinh nhật tôi, các người còn quên. Năm nay đã tổ chức rồi thì đứng tỏ ra miễn cưỡng như vậy, thử nhớ xem có năm nào tôi có sinh nhật hẳn hoi không?!"

Hồi bé thì cứ phải sinh nhật cùng chị hai, chị ấy luôn nhận được những món đồ xinh đẹp còn hắn thì họ nói rằng không biết hắn thích gì với cũng dồn gần hết cho chị hai rồi, năm sau họ sẽ mua bù. Năm sau, năm sau nữa, họ nói chứ đâu có mua.

Anh lớn nghe hắn nói cứng họng không biết nên nói gì, chị hai ngồi cạnh muốn giảng hòa hai bên nhưng nhận lại chỉ là sự khó chịu của cậu út.

Từ ngày đó, đứa trẻ ấy không về nhà nữa, cuối năm thì vẫn luôn để một túi quà trước cửa nhà và rời đi. Họ đành dần chấp nhận về việc này, không khí trong nhà cũng không bị ảnh hưởng nhiều sau đó.

Nhưng rồi sẽ ra sao, nếu năm nay đứa út đấy không để quà ở đấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro