Chương 10: Thu - Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vết thương đã mờ đi rồi." Lê Ỷ cúi người quấn lại băng quanh cổ Hứa Thiên An, cả cơ thể cô ấy sặc lên mùi thuốc sát trùng, chứng tỏ vừa rời bệnh viện không lâu.

Sau đó cất đồ vào túi, nhấc tay vuốt tóc của hắn nói: "Không lâu nữa cậu có thể gỡ băng ra. Cẩn thận và tránh tiếp xúc nhiều với nó."

Tóc Hứa Thiên An rất mềm, đã vậy còn tỏa ra mùi bạc hà, đôi tai tự ý rũ xuống để người ta sờ vào tóc dễ dàng hơn.

Lê Ỷ vừa trực ca tối về tiện ghé qua kiểm tra cho Dương Thanh luôn, khi nãy Hứa Thiên An cũng nhờ cô kiểm tra hộ mình. Dù không được thêm lợi lộc gì nhiều nhưng được sờ thứ mềm mại như này cô cũng mãn nguyện rồi, sự mệt mỏi giảm hẳn xuống.

Hứa Thiên An để cô vuốt, gật đầu hiểu ý. Lê Ỷ nhìn hắn gật lại vỗ thức vỗ lên đầu hắn ba cái, chợt nhận ra rồi rụt tay về, bối rối chào hắn mà không cần đợi Hứa Thiên An kịp đứng dậy tiễn.

Đóng cánh cửa cái sầm.

Con người vàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi đảo về phòng ngủ, gió ở cửa sổ sau lưng khiến chiếc tai bên trái giật nhẹ. Hứa Thiên An đừng dậy khỏi ghế đi ra đóng cửa sổ, khóa cửa và tắt toàn bộ đèn bên ngoài rồi đi vào phòng Dương Thanh.

Dương Thanh ngồi trên giường nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu, chăm chăm vào máy tính.

Tiếng click chuột thi thoảng lại phát ra cùng kim phút đồng hồ.

Một lúc sau, anh nhìn sang bên cạnh, là Kim Cát đang ngồi nhìn anh chằm chằm. Nó theo dõi anh làm việc từ nãy đến giờ, Dương Thanh mỉm cười đưa tay vuốt, Kim Cát lại dúi đầu vào tay anh phát tiếng gầm gừ nhỏ.

"Tôi định mai đi làm." Dương Thanh nói.

Kim Cát khựng lại nheo mắt nhìn anh: "Không được đi."

Giọng hắn ở thể mèo nghe trong hơn, lời lẽ dù đang cố nghiêm khắc thì trông vẫn rất đáng yêu.

Dương Thanh không nhịn được cười đáp lại: "Tôi nghỉ lâu rồi, chỉ cần có cậu đi cùng là không sao, nên mai cậu đi với tôi được không?"

Công việc bị đình trệ đều đã chất đống, hơn nữa người đại diện đối tác ngày mai sẽ tới bàn với anh về phát triển hình thức kinh doanh, Dương Thanh không thể không đi được, miễn còn nó ở đây, miễn Kim Cát còn lo lắng bên cạnh anh thì có lên núi anh cũng đi.

Đương nhiên Kim Cát mà biết anh nghĩ vậy kiểu gì cũng ép anh nằm im trong nhà.

Hứa Thiên An không có lý do gì chính đáng bây giờ để giữ Dương Thanh ở nhà, thở dài đè máy tính trên đùi anh gập lại, nhẹ nhàng nói: "Mai tính sau, bây giờ ngủ đi."

"Được." Dương Thanh gấp nốt máy vào và để lên bàn, như thói quen cũ, anh chỉ cần nằm xuống rồi đợi, còn lại đèn hay rèm tất cả Kim Cát đều sẽ làm.

Xong việc Kim Cát trèo lên giường, nó liếm nhẹ lên trán anh rồi chui vào chăn, tạo ra một cục tròn vo phồng nhỏ.

Dương Thanh chọc vào cái cục đó, bĩu môi: "Chủ còn chưa ngủ mà cậu đã ngủ rồi à?"

Chăn đột nhiên phồng to lên, lần này Hứa Thiên An đã khắc phục được cái đám khói kia và quần áo khi đổi dạng, đôi tai trắng nảy khỏi đám tóc. Hắn duỗi tay ôm lấy eo Dương Thanh, cọ đầu vào ngực anh buồn ngủ hỏi nhỏ: "Giờ tôi ngủ được chưa?..."

Dương Thanh hài lòng hôn lên đầu và ôm lại hắn, hai cơ thể dán vào nhau, qua lớp vải có thể cảm nhận làn da mát lạnh của anh, Hứa Thiên An nằm trong lòng đối phương, chẫm rãi chìm vào giấc ngủ.

____

"Kim Cát, tôi tự đi được." Dương Thanh vỗ đầu Hứa Thiên An đang chặn cửa, không cho anh tự ý đi xuống.

Hứa Thiên An bĩu môi cương quyết không thả tay, chiếc đuôi trắng còn tự ý quấn lấy chân Dương Thanh để giữ anh lại.

Thư kí ngồi ở ghế lái đành quay ra giục hắn: "Cậu Kim, đối tác sắp tới rồi."

Trước ánh mắt bất lực của Dương Thanh và sự hối hả của thư kí, cuối cùng Hứa Thiên An thu đuôi và tai rồi bước chân đi xuống xe, màu tóc của hắn khiến nhiều nhân viên và người đi đường để ý tới, không thể không bàn tán.

Hắn mở cửa, đưa tay ra để đỡ Dương Thanh đi ra, hành động cẩn thận thêm cái gương mặt lung linh kia làm bọn họ liên tưởng tới chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Dương Thanh liếc đám người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào người của anh, không vui nắm chặt lấy tay hắn, chân như không bị thương bước nhanh đi vào. Lần sau nên bắt Kim Cát đội mũ mới được.

Hứa Thiên An đột nhiên bị nắm chặt giật nảy mình, ngơ ngác đi theo Dương Thanh vào công ty.

Hắn làm gì sai hả?

Hai người vừa đi lên không lâu đối tác đã tới nơi, cặp anh em bước vào trong đảo mắt một vòng lướt qua rồi mới đi tiếp.

Thư kí cúi chào họ rồi dẫn cả hai tới phòng chờ.

Phòng chờ hay còn cách nói khác là phòng tiếp khách, nằm gần văn phòng làm việc của Dương Thanh, thư kí giải thích anh đang có chút chuyện nên phiền hai người đợi một chút.

Em gái vừa cùng anh trai rời khỏi thang máy, đi dọc hành lang tới phòng chờ, lướt qua tổ Designer gần đó đã nhanh mắt tia trúng người lần trước.

Không nhanh không chậm chạy lại.

"Cậu cho tôi hỏi chút." Cố Ly gọi người.

Hứa Thiên An vừa quay ra cô ấy đã sáng bừng mắt, không che giấu phấn khích nói: "Quả nhiên mắt tôi không sai mà! a, xin lỗi vì thất lễ. Lần trước tôi thấy cậu ở nhà hàng, màu tóc của cậu là nhuộm hả?"

Hứa Thiên An ngập ngừng đáp lại cô: "...Là tóc thật."

Không ngờ hắn lại gặp lại Cố Ly và Cố Văn ở đây. Duyên phận gặp hai người này cũng kinh thật.

"Tóc trắng?lần đầu tôi thấy đấy!" Cố Ly ngay từ lúc nhìn thấy Hứa Thiên An đã liên tưởng luôn tới những anh chàng cô đọc thấy trong sách truyện, tâm lý thiếu nữ mê truyện không giấu được mà quá khích, sơ ý làm nhục mặt anh trai lẫn bản thân.

"Cố Ly." Cố Văn ghì vai em gái xuống, giọng trầm nặng như muốn đạp người.

Cố Ly giật bắn mình quay ra anh trai vội vàng muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích sao, quay lại về phía Hứa Thiên An thấy hắn đã đi mất.

Thế là đành ngậm ngùi nghe anh trai cằn nhằn suốt thời gian chờ đối tác tới. Dương Thanh lúc sau cũng tới, Cố Văn đứng dậy bắt tay với anh rồi vào thẳng luôn vấn đề chính.

Hai bên trao đổi qua lại, Dương Thanh đồng ý với hình thức mới này nhưng anh ta muốn thêm vài điều kiện và xác thực rõ ràng thì mới có thể mang ra công khai.

Dương Thanh đang suy nghĩ, thư kí đứng cạnh cửa nghiêng đầu ra ngoài gật đầu một cái.

Hứa Thiên An được đồng ý bước vào, hắn nói với Dương Thanh: "Dương Thanh, tôi vừa đem đi sửa xong rồi."

Hắn đưa cho thư kí, không định làm phiền anh trong lúc này, "Tôi sẽ quay lại tổ Designer một lúc, xong gọi tôi."

Dương Thanh khẽ gật đầu rồi liếc mắt sang Cố Văn: "..."

_______

"A...chán quá đi. Cậu ấy hình như đã là người của Dương Thanh mất rồi." Cố Ly buồn rầu ườn người ra. Quả nhiên trai đẹp người ta có người yêu hết rồi, thật tiếc quá đi mất.

Than vãn một hồi vẫn không thấy xe chạy, Cố Ly bĩu môi quay sang: "Anh trai mau đi về đi..."

?

Gương mặt luôn luôn lạnh lùng cau mày của anh trai giờ đỏ bừng, cúi thấp trên bánh lái, lông mày như dính chặt vào với nhau. Cố Văn liếc sang thấy em gái mắt chữ O mồm chữ A liền giật mình, lời nói hỗn loạn cuối cùng lại không nói được cái gì.

Hương cà phê bao quanh cả căn phòng, Dương Thanh cầm cốc cà phê nhìn chăm chăm vào Hứa Thiên An đứng cạnh nhân viên trong tổ Designer ở phía bên kia. Mặt kính trong suốt không tì vết, mặt trời sáng bừng chiếu xuống.

Anh nhìn hắn thích thú cười chỉ vào máy tính, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.

Kim Cát nhà anh ta hình như hơi thu hút người quá đáng.

Hiện tại mới chuẩn bị sang thu. Ở một chỗ khác lại chính đã chuẩn bị sang năm mới. Nhà nhà ngồi bên nhau cùng ăn tối.

Dưới hiên nhà một người phụ nữ bồn chồn xoa tay, người con gái lớn thấy bà đã bị tuyết phủ đầy tóc, lo lắng ôm vai mẹ trấn an: "Mẹ đừng lo, em ấy năm nào cũng tới mà. Mình vào nhà đi mẹ, để con canh cho."

Người mẹ thấy vậy cũng ngập ngùi đi vào, làn tuyết một lúc một dày. Pháo hoa nổ đầy trời, sáng bừng cả một vầng trời đen.

Tối đó, Hứa Thiên An không quay về, cũng không có món quà nào đặt trước cửa như các năm.

Gọi cũng không nghe, ông bố không chịu được nắm chìa khóa xe tải muốn đi tìm người được con trai lớn may mắn cản lại. Hai người đàn ông cãi nhau qua lại trước cửa, em gái và mẹ chỉ biết ngăn họ không hét lớn vào mặt nhau.

Giò lạnh ù ù kéo qua, có một cậu thanh niên đi tới trước bọn họ, người đó không phải Hứa Thiên An.

Cậu đưa vali về phía họ hỏi: "Hứa Thiên An có ở đây không ạ?cậu ấy đột nhiên biến mất, cháu nghĩ cậu ấy về nhà. Đồ cậu ấy bỏ ở kí túc xá còn đây ạ."

"Nó không có ở nhà." Bà mẹ cứng đờ nói.

Cậu thanh niên dừng lại, cậu nhìn gia đình trước mặt mình đang bất ngờ nhìn cậu, ngơ ra hỏi: "...Cậu ấy không có ở nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro