Chương 11: Bạn trai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu Kim có ở đây không ạ?" Thư kí nghiêng đầu vào phòng làm việc của Dương Thanh.

"Có, còn đang ngủ ở kia." Dương Thanh liếc mắt về phía ghế dài, nơi Kim Cát đang nằm ườn ra ngủ trên đó.

Bao quanh nó có nhiều giấy tờ, trên bàn máy tính gập tay vẫn còn sáng màu hiện lên bản thiết kế gì đó còn dang dở.

Kim Cát trông ngủ rất ngon nên Dương Thanh mới không gọi nó, thư kí thấy vậy cũng cười cười để mấy cái thiết kế bên kia đem cho nó lên bàn.

Thư kí thật ra muốn thắc mắc cậu Kim sao có thể biết được những cái này, không giống một con mèo yêu đơn thuần nhưng y nghĩ mình vẫn nên giấu thắc mắc đi.

Nếu thực sự giống như những câu chuyện con gái kể cho y thì y lại tò mò hơn về con người trước của cậu Kim.

Cậu ấy thực ra như thế nào?

Tuyết trắng phủ đầy kính, làn da nhợt nhạt áp lên mặt kính lạnh lại cứ như hai tảng băng áp vào nhau. Người ngồi cạnh cửa sổ nghiêng đầu, ánh mắt di chuyển về phía giường bệnh, thoáng bất ngờ.

Giọng trầm nhạt: "...Em tỉnh rồi."

Người trên giường bệnh như đang vừa trải qua cú sốc nào đó, mái tóc đen rũ che gần như hết biểu cảm đó.

Hắn phát ra một tiếng khàn đặc, cổ họng rát như bị cái gì chà vào: "Chết tiệt."

Hứa Thiên An không tin làm cách nào, hay hình thức nào mà hắn vẫn còn ở đây. Những cảm xúc hỗn tạp khiến đầu hắn đau đớn, khó chịu nhăn mày.

Người kia tiến lại đỡ Hứa Thiên An tựa lên đầu giường, duỗi tay lấy nước cho hắn.

Có nước vào thì cảm giác ở cổ cũng đã vơi đi, đến khi đầu đã bớt đau hắn lại mở mắt, nheo mắt nghiêng sang người kia. Bất ngờ mở to mắt: "Tiền bối?"

Tiền bối Diệp Lĩnh Hi, là tiền bối khóa trên của hắn. Hai người không gặp nhau nhiều, trong ấn tượng của hắn thì tiền bối là một người ít nói, khó tiếp cận.

Ấy thế mỗi lúc ở triển lãm cuộc thi của nhà trường Diệp Lĩnh Hi lại luôn tiếp cận hắn đầu tiên, anh không hay nói chuyện với những người kia nhưng với hắn lại thích nói nhiều đôi chút. Cả hai có sở thích giống nhau nên nói chuyện cũng dễ dàng.

Diệp Lĩnh Hi gật đầu với hắn, đưa bàn tay mát lạnh sờ trán xác định Hứa Thiên An không còn sốt, anh liền rụt tay về nói: "Em hôn mê được hơn một tháng rồi."

Một tháng?

Hứa Thiên An nhìn ra ngoài cửa kính dính đầy tuyết, chớp mắt ngơ ngác.

"Hôm qua cũng vừa là giao thừa."

Lời Diệp Lĩnh Hi nói tiếp khiến mặt hắn còn đần ra thêm, lại còn vừa qua giao thừa.

"Gia đình rất lo cho em, nhưng anh nghe theo em là không bảo với gia đình hay bạn bè." Diệp Lĩnh Hi nói một mạch: "Chỉ cần em gật đầu giờ anh sẽ bảo người ở sẵn gần đó sang đưa họ tới đây.

Sau đó anh đỡ Hứa Thiên An nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn rồi vuốt tóc hắn dỗ ngủ: "Nhưng chắc chả cần em gật nữa, ngủ đi nào em tỉnh họ sẽ tới."

Hứa Thiên An bị ép nhắm mắt, lúc sau mở ra đã nằm trên ghế dài, hắn chớp mắt nhìn bàn chân măng cụt cùng đệm thịt hồng mềm dơ ra, trực tiếp tát mình một cái.

Dương Thanh và thư kí nhìn hắn: "?"

"Gặp ác mộng hả?" Dương Thanh nghiêng người hỏi.

"...Không hẳn." Hứa Thiên An dùng tay xoa má bị chính dạng mèo của hắn cào đỏ lừ, nhíu mày suy nghĩ.

Dương Thanh nhìn hắn, dùng tay kêu thư kí cúi xuống rồi anh nói nhỏ gì đó. Thư kí nghe lời anh, gật đầu đi luôn.

Y nhanh chóng quay lại với túi thuốc đưa cho Dương tổng rồi tự biết ý, cúi người lùi khỏi phòng.

"Kim Cát." Dương Thanh vừa gọi, cặp tai trắng giấu trong tóc lập tức dựng lên. Anh khẽ cười vẫy tay: "Lại đây."

Kim Cát rất nghe lời lập tức đi tới trước mặt anh, cái đuôi trắng còn vẫy vẫy qua lại. Không cần anh nói cũng tự ngồi xuống để cằm lên đầu gối anh, mắt sáng ngời nhìn lên.

!

Cái phản ứng chết tiệt!

Dương Thanh cười lớn khi Kim Cát đỏ ửng mặt rúc vào eo anh, coi nó xấu hổ chưa này, thật khiến anh ta muốn ghẹo một cái.

__________________

"Nó không ở kí túc xá bao lâu rồi?!" người mẹ bàng hoàng nắm lấy vai cậu bạn, móng tay cùn của bà đâm vào lớp áo phao khiến cậu ta giật mình.

"N-nếu cháu không nhầm thì là một tháng rồi." Cậu bạn ngập ngừng đáp lại.

Một tháng?

Hứa Thiên An biến mất chừng ấy thời gian mà họ không biết sao?

"Mẹ!mẹ ơi!!" Con gái bất ngờ đỡ mẹ, cô giữ lấy mẹ mình gương mặt xanh xao, mắt đỏ lự gần như sắp khóc.

Anh trai giật mình, biểu cảm lộn xộn chỉ biết vụng về giúp em gái đỡ mẹ.

Ông bố sững ra ở đó, mắt mở to nhìn xuống nền tuyết trắng xóa. Cậu bạn cũng bắt đầu lo lắng, ngón tay đan xen vào nhau không biết nên phải làm gì lúc này.

"Ông Hứa tôi xin phép làm phiền." Đột nhiên giữa khung cảnh bi thương rét buốt lại có một người ăn mặc chỉnh tề, đeo cặp kính dày sáng bóng xuất hiện tí thì dọa chết cậu bạn.

Ông Hứa không nhìn anh ta, anh ta lại không để tâm chỉnh lại kính bình tĩnh nói: "Cậu Hứa Thiên An vừa tỉnh lại trong viện, cậu chủ bảo tôi đưa mọi người t-"

Y còn chưa nói xong ông bố đã lao tới túm áo y, tròng mắt mạnh mẽ dao động như chỉ trực trờ nước mắt rơi ra. Giọng ông bóp nghẹn lại: "Nó có sao không?...nó thế nào rồi?"

"Cậu ấy cũng vừa mới tỉnh, tôi chưa thể chắc chắn được." Y lắc đầu đáp rồi gỡ tay ông Hứa ra, quay người nói thêm: "Tôi sẽ chờ ở ngoài kia hoặc chúng ta có thể đi luôn."

"Đi, đi, mau đi không cần chờ." Bà Hứa mau chóng đi nhanh, hai đứa con và chồng phía sau cũng chạy theo bà.

Cậu bạn thì ngập ngừng hồi lâu, nghĩ mình hiện tại không cần thiết mấy, cậu vẫn nên ưa tiên gia đình mình nên đã tốt bụng quay người đóng hộ cửa nhà Hứa vào, chỉ là cậu ta chưa chạm vào đã có hai vệ sĩ to đừng đứng trông nhà.

"..."

Cậu ta thực sự không cần thiết làm gì cả...

Có người bạn cùng kí túc xá từng trêu là ông trời có vẻ thích chơi đùa với Hứa Thiên An. Giờ thì, nó không phải là câu đùa nữa rồi.

Hứa Thiên An nhìn cổ tay đang truyền nước, nhớ lại bàn tay măng cụt cách đây mấy tiếng: "..."

Thế quái nào hắn có thể có hai xác được vậy??

"...Tiền bối, em thực sự không muốn ăn." Hắn đang suy nghĩ đến đau đầu thì một bên Diệp Lĩnh Hi cứ muốn đút cháo cho hắn.

"Không được, bác sĩ bảo phải ăn." Diệp Lĩnh Hi nhét cháo vào mồm hắn, quên mất là nó còn nóng.

Thế là, Hứa Thiên An bị bỏng lưỡi không ăn được cho đến khi nó đỡ rát.

Diệp Lĩnh Hi ngồi bên giường, tội lỗi im như thóc.

Hứa Thiên An cũng bất lực nhìn anh: "Anh cần gì phải vất vậy chứ?em có thể tự ăn mà."

"Bác sĩ bảo bệnh nhân hôn mê mới tỉnh cơ thể sẽ chưa làm quen, rất yếu nên cần người chăm sóc." Diệp Lĩnh Hi lập tức nói, chặn luôn lời hắn.

"..." Tiền bối từ trước tới nay vốn cứng đầu vậy hả?

"Anh..." Hứa Thiên An vừa lên tiếng thì cửa phòng bệnh mở ra, kèm theo một tiếng gọi tên rất lớn khiến hắn cứng đờ quay về phía ngoài. Mở to mắt, giọng khàn nhỏ như thều thào: "...Mẹ?"

Nước mắt bà Hứa trào ra, bà chạy tới ôm chầm lấy đứa con trai út, bao lâu không nhìn thấy thằng bé sao nó lại gầy tới như vậy?

Chị gái đứng bên sụt sịt dùng tay nín tiếng khóc, bao năm học cách kiểm soát cảm xúc, đã trải qua và đối mặt với nhiều cảm xúc nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt của em trai ngước lên nhìn mình là cô đã nức nở, run rẩy ôm đầu đứa nhỏ. Nhỏ giọng nói xin lỗi rất nhiều lần.

Hứa Thiên An khịt mũi, hắn nhìn anh trai. Người anh trai tài cao, lãnh đạm đó cũng đang nén xúc động, hai anh em nhìn nhau.

Anh trai cố nén khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: "...Chúc mừng năm mới út."

"Chúc mừng năm mới, anh hai." Hứa Thiên An cười đáp lại anh rồi quay sang bố mình, người đàn ông đang vội vàng lau nước mắt: "Bố, chúc mừng năm mới."

Sau bao nhiêu năm đến lúc này hắn mới có thể cảm nhận tình thương gia đình mang lại cho mình, Hứa Thiên An chưa bao giờ trách gia đình cũng chưa bao giờ ghét họ.

Hắn chỉ là sợ phải đối mặt với họ sau lần đó. Giờ mọi chuyện đã tốt rồi, từng ấy thời gian cô đơn đã đổi cho hắn lại nhiều điều.

"Đứa trẻ này con sao không để bố mẹ biết con bị sét đánh hôn mê?" Bà Hứa vuốt mặt hắn hỏi.

Lúc đó Diệp Lĩnh Di phát hiện nên đưa hắn kịp vào viện, thú thật Hứa Thiên An cũng chả nhớ hắn lảm nhảm quái gì lúc đó, có khi lỡ lảm nhảm bậy bạ cái gì cũng nên mà người biết chuyện đó chỉ có tiền bối Diệp.

"Con..." Hứa Thiên An ngập ngừng.

May chị gái đứng ra cứu hắn: "Thôi mẹ, dù sao giờ mình cũng biết rồi, không nên làm khó út. Với lại mình cũng nên cảm ơn người đã chăm sóc cho em ấy."

"À phải, phải." Bà Hứa gật gật, đứng dậy cầm lấy tay Diệp Lĩnh Hi, chân thành nhìn anh: "Cảm ơn cậu Diệp, đội ơn nhờ ơn cậu mà đứa nhỏ nhà tôi mới không sao."

Diệp Lĩnh Hi nhẹ cười: "Cháu chỉ làm theo tư cách thôi ạ."

Tư cách?

Anh trai chớp mắt: "...Tư cách gì cơ?"

Diệp Lĩnh Hi: "Tư cách là bạn trai em ấy."

Bà Hứa mở to mắt, bố đang uống nước suýt sặc, anh chị Hứa bất ngờ đến há mồm quay sang em trai trên giường bệnh mặt còn trông hoang mang hơn cả bọn họ.

bạn trai???????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro