Chương 12: Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Chà, em có bạn trai khi nào vậy út?" Là người kịp phản ứng đầu tiền, chị gái suýt thì phụt cười may là lấy tay che kịp.

Em cũng không biết nữa.

"Hai đứa hẹn hò khi nào?..." bà Hứa dần chấp nhận, xoa xoa hai tay Diệp Lĩnh Hi hỏi.

"Một tháng trước ạ." Diệp Lĩnh Hi nhanh chóng đáp.

???

"Chính xác là trước hay... sau khi nó gặp tai nạn?" Anh trai tham gia vào, bắt đầu tra hỏi.

"Sau, An An đã tỏ tình lúc em chạy ra cứu em ấy." Diệp Lĩnh Hi cực chắc chắn đáp, gương mặt anh hiện lên vài tia hồng nhạt nhưng vẫn lạnh tanh cứng đờ như kiểu tượng quệt thêm màu vậy.

?!??!?

Cả nhà quay sang nhìn Hứa Thiên An, Hứa Thiên An hoang mang nhìn mọi người.

Hắn nói năng loạn xoạn rồi còn khua tay như là mèo ăn vụng bị túm phải đuôi: "C- con không có nhớ gì hết!thật sự...thật sự không nhớ tí gì luôn!!"

Diệp Lĩnh Hi thu lại má đỏ, anh nhìn hắn ỉu xìu cúi mặt xuống. Giọng đáng thương nói: "Nhưng em đã nói rất thích anh mà..."

?

"Em bảo vậy lúc đó ạ?" Hắn ngơ ngác chỉ vào mặt mình.

Diệp Lĩnh Hi gật đầu, sau đó anh trực tiếp trích lại toàn bộ lời của hắn vào hôm đó, từ lời liên quan tới bạn bè hay gia đình anh đều nói không sót một từ.

Hứa Thiên An không tin mấy lời như thế đã phát ra từ miếng hắn, lập tức trùm chăn kín đầu không thèm ngoi ra.

Hắn không tin một ngày bao nhiêu tâm tư của bản thân lại bị gia đình biết theo cách này.

"Bị sét đánh người ta ngất luôn, đây em lại sổ thẳng ra được nguyên một bài hay vậy út?" Anh trai nhịn cười, dùng tay vỗ vỗ lên cái cục tròn vo trên giường bệnh.

Mặc dù là tâm tư sầu nặng của em trai đáng lẽ phải rất cảm động thì đằng này nhà họ Hứa không thể không nhịn cười được, không ngờ tâm lý em trai còn đáng yêu tới như vậy.

Sóng não lúc đó chắc chắn bị chập mạch rồi, chứ bình thường với cái tính của Hứa Thiên An nó sẽ không dám thổ lộ thẳng vậy đâu.

Nào thì cũng muốn được chị gái hôn má, muốn được anh trai vỗ đầu khen, muốn được làm nũng với mẹ, muốn nhảy đến ôm bố hay nhậu cùng ông, ...

"Thật dễ thương quá đi mà." Chị gái chọc tay vào chăn nhéo cái má đang đỏ ửng của hắn.

Hứa Thiên An thề, từ sau hắn sẽ không bao giờ đi ra ngoài khi trời mưa nữa!!

Cái thề đó là hắn nói, mà lời hắn nói ông trời đâu bao giờ có nghe.

Dương Thanh cúi xuống nhìn Kim Cát đang cuộn tròn thành bóng trong lòng, cả cơ thể nó run rẩy rúc sâu trong cánh tay anh.

Rõ ràng lúc sáng còn nói lúc về sẽ bế anh lên xe để đỡ ảnh hưởng vết thương, thế mà mưa lớn vừa đổ xuống nó đã biến thành mèo con sợ hãi chui tọt thẳng vào người chủ.

"Không thích mưa sao?" Anh cười, chậm rãi vuốt bộ lông trắng mềm để trấn an nó.

Người lần trước để ướt sũng đi về, luôn chăm chỉ tự tắm, nhìn không giống như đa số mấy con mèo khác là sợ nước vậy mà lại không thích mưa, đúng thật là kì lạ.

Kim Cát bám chặt áo anh, phát hiện mình ghim hơi chặt liền thu móng lại rồi giật mình nhảy khỏi người Dương Thanh.

Hắn ngại ngùng giải thích: "Không phải là do mưa..."

Dương Thanh nghiêng đầu quan sát tai hắn, hai cái tai trắng rũ mềm bị tia sét lướt qua ngoài trời dọa sợ dựng thẳng đứng.

Sợ đến độ không phản ứng kịp, run lẩy bẩy dưới sàn, cái đuôi xù ngược quấn chặt lấy cả chân hắn.

Dương Thanh thấy hắn quá đáng thương,  duỗi tay ấn nút đóng rèm tự động rồi vỗ đùi ra hiệu.

Hứa Thiên An ngay lập tức phi tới, hắn quỳ giữa đùi Dương Thanh rồi vòng tay ôm chặt eo anh, vừa nãy bị dọa đến hết hồn, lông dựng đứng lên phải nhờ có bàn tay của anh mới có thể bình tĩnh hạ xuống được.

Bị anh nhìn thấy bộ dạng này đúng là quá ngại đi mất, Hứa Thiên An hận giờ hắn không thể làm gì khác được.

Từ tiền bối tới Dương Thanh, nào bị nhắc tới chắc hắn phải tự đào hồ chui xuống mất.

"Sao nào, hóa ra là sợ sấm sét sao?" Dương Thanh vuốt đầu hắn, đem mặt Hứa Thiên An nhấc lên hỏi: "Còn sợ gì nữa không?"

Hứa Thiên An ngập ngừng sau đó cũng đáng thương gật đầu.

Sau lần nhận thức rõ cảm giác suýt chết lúc bị sét đánh Hứa Thiên An phát hiện hắn cứ vậy mà sợ tiếng sấm, sợ nhất là sét và không thích trời mưa.

Mấy tiếng trước, lúc chuẩn bị thiếp đi để quay lại đây hắn cũng đã nghe bác sĩ loáng thoáng về nỗi sợ sau chấn thương rồi. Cảm giác sợ nó không đơn giản ở lo lắng mà nó còn như bị ám ảnh, thấy tiếng động lớn giống vậy cũng sợ hãi.

Vấn đề này đáng lẽ phải xảy ra ngay khi hắn bị đem tới đây, quá nhiều chuyện kì lạ đang xảy ra.

"...Không thích tiếng động lớn." Hứa Thiên An đáp, ủy khuất dụi bên tay anh: "Cứ giống tiếng sấm hay tia sét tôi đều không thích..."

Dương Thanh cảm thấy có chút kì quái, đúng là Kim Cát nó hay né tiếng ồn nhưng không đến nỗi sợ hãi tới như thế này.

Như những lần anh phát điên đập vỡ đồ đạp, nó có co rúm lại giật mình nhưng vẫn giữ vững tiến tới cạnh anh ta.

Ngón tay lướt nhẹ trên làn da tái nhợt, vuốt ve hắn, gẩy từng sợi tóc dài đang che mắt và nhẹ nhàng hôn xuống mắt hắn.

"Không sao." Anh hôn một cái, lại thêm một cái nữa: "Không cần sợ, có tôi ở đây rồi."

Kim Cát ôm chặt eo anh, vươn người đáp lại nụ hôn. Hắn hôn xuống môi Dương Thanh, nhẹ nhàng cứ như là chỉ đang liếm qua.

Dương Thanh không cho hắn cứ vậy dừng lại, ngay lập tức quàng tay kéo hắn, gắt gao tự chủ động luồn lưỡi vào để khiêu khích.

Hứa Thiên An lúc đầu hơi vụng về sau đó cũng đành đáp lại.

Ngoài trời mưa đổ lớn, tiếng sấm làm nhiều động vật sợ hãi chui vào chỗ kín.

Kim Cát được Dương Thanh ôm trọn trong lòng, dưới sự bảo hộ của anh dưới mưa không có gì phải lo cả.

Thư kí chạy theo cầm ô ngó đầu thấy hắn rúc mà cười tủm tỉm.

Đáng yêu quá đi mất.

Dương Thanh bế Kim Cát vào xe, vừa ngồi xuống anh chợt nhớ gì đó liền dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu nó, nói: "Lần sau ra ngoài cậu phải đem theo mũ."

Đem theo giống như lần đi mua đồ ấy.

Kim Cát ngửa đầu nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu. Đem theo làm gì?

"Tai bị lộ hả?" Nó thắc mắc.

Dương Thanh ngap lập tức đáp: "Không, cậu quá gây chú ý."

?

Hắn gây chú ý?Hứa Thiên An từ trước tới nay chỉ có chú ý người ta, hắn mà cũng gây chú ý ấy hả?

Thật ra chỉ có mình Hứa Thiên An thấy vậy, hắn vốn đâu biết mình từ trước tới nay luôn gây chú ý tới mức nào đâu.

Tiểu học và mầm non hắn không có bạn là vì quá ít nói, giờ về luôn từ chối bạn cùng lớp mà về thẳng nhà luôn, hoạt động nhà trường bất cứ cái gì cũng biến mất đầu tiên nhưng lại được các bạn và giáo viên để ý là người có thành tích tốt, ăn nói lễ phép lại còn mang vẻ ngoài dễ nhìn.

Lên phổ thông rồi, hắn không học gần nhà nên đương nhiên sẽ không gặp bạn cũ. Lúc đầu Hứa Thiên An khá mờ nhạt trong lớp vì khi đó trong trường có rất nhiều cậu bạn, cô bạn nổi tiếng khắp mạng xã hội trường.

Cho đến một lần có cô bạn phát hiện tranh hắn vẽ bậy trong vở, liền thích thú gọi nhóm bạn lại xem. Hứa Thiên An vốn chưa từng giao tiếp với ai từ đầu năm, nay được các bạn trong lớp khen, hắn ngại ngùng cười cảm ơn.

Sau vụ đó tự dưng trong tủ đồ thỉnh thoảng bắt đầu có quà, có thư tình. Trong wechat bắt đầu có thêm những số mới.

Ở đại học Hứa Thiên An nổi tiếng nhờ đứng hai điểm đầu vào, trong mắt các giảng viên hắn là một sinh viên rất tốt nên một số đã có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ giữ hắn lại.

Diệp Lĩnh Hi bắt đầu để ý Hứa Thiên An ở một lần giao lưu ăn uống cuối năm giữa tiền bối khóa ba với các hậu bối khóa hai.

Lúc đấy Diệp Lĩnh Hi bị bạn ép kéo tới đây, Hứa Thiên An cùng tình cảnh với anh cũng bị kéo tới.

Một người bạn lúc đó nói với anh hắn là học sinh yêu thích của giảng viên bên khoa kiến trúc, điểm đầu vào cách đầu một đúng 0.2 thôi.

Bạn anh hỏi: "Thằng nhóc trông cũng đẹp trai nhỉ?"

Sau đó lại cười cười nói thêm: "Nhưng so với cậu thì còn kém ha."

Diệp Lĩnh Hi nhìn Hứa Thiên An nhẹ cười từ chối uống bia, thầm nghĩ hắn khá dễ thương khi cười. Sau đó lại thấy mình hình như vừa có vấn đề liền nhăn mặt quay lại.

Lần hai gặp là ở bảo tàng hàng tuần của trường. Diệp Lĩnh Hi bắt gặp Hứa Thiên An ở khoa đồ họa - thiết kế, ánh mắt hắn nhìn vào những tác phẩm ở đây mềm mại, đầy niềm thích thú lên chúng.

Là một tiền bối ở khoa đồ họa - thiết kế, Diệp Lĩnh Hi khá tò mò ánh mắt đó của hắn. Anh tiến lại, nhàn nhạt nhìn tác phẩm trước mặt.

"Bố cục ánh sáng còn lỗi, một tác phẩm như này không nên để ở đây." Diệp Lĩnh Hi nổi tiếng là người rất nghiêm khắc, một số hậu bội được anh chỉ dạy nhiều khi còn bị anh làm cho phát khóc.

Lời lẽ lúc nào cứ như muốn đâm con nhà người ta. Có người còn trêu sau này Diệp Lĩnh Hi làm giảng viên chắc sinh viên lớp anh bị vắt đến kiệt quệ có khi.

Hứa Thiên An chìm đắm trong bức tranh, hắn hồn nhiên hỏi: "Thế hả?"

"Nhưng em lại khá thích bức tranh này đấy. Dù sao, chính em là người để cử nó mà."

Diệp Lĩnh Hi nhướng mày: "Sao lại đề cử nó?"

Hứa Thiên An nghiêng đầu quay về phía anh: "Bức tự họa đã được làm rất tốt, đề cử nó cũng đâu có sao?"

"Dù sao nó cũng là công sức của một nghệ sĩ mà."

"Tiền bối đừng có bắt lỗi sinh viên năm nhất nghiêm khắc tới vậy chứ?"
______________

Trước tôi quên đăng cái này TvT)

Vẻ ngoài của Hứa Thiên An ở cả hai thế giới:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro