Chương 13: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần gặp ở bảo tàng ấy Diệp Lĩnh Hi mới bắt đầu để ý Hứa Thiên An khá nổi tiếng do thành tích đứng hai đầu vào của cậu ta. Bạn bè cùng khoa đa số ai cũng từng nghe tới tên nhóc hoặc nhìn thấy do Hứa Thiên An thường xuyên lảng vảng bên cạnh các giảng viên.

"Cậu có vẻ thân thiết với nhiều người."

Hứa Thiên An mở to mắt nhìn sang Diệp Lĩnh Hi, chớp chớp rồi thu lại nhanh sau đó.

"Có lẽ vậy." Hắn nhàn nhạt đáp rồi quay lại quyển sổ phác thảo của mình.

Diệp Lĩnh Hi đảo mắt. Khác với sự nhiệt tình của mình với giảng viên Hứa Thiên An có vẻ ít nói và thích những nơi thoáng mát, ít người.

Anh để ý kính mắt gọng tròn treo bên túi áo sơ mi của hắn, "Cậu bị cận?"

Lại một ánh nhìn khó hiểu ngước về phía anh ta.

"Đúng vậy nhưng không bị nặng, với lại em đang tập đeo kính áp tròng." Hứa Thiên An vô thức đưa tay lên gãi sau tai, giọng điệu ngập ngừng không chắc chắn dù ánh mắt và cơ thể không thể hiện điều gì liên quan đến lo lắng.

Diệp Lĩnh Hi im lặng không nói thêm gì. Hứa Thiên An cũng không để ý đến anh nữa, nhưng hắn biết anh đã rời đi vài phút sau đó.

_____________

"Dương Thanh, tôi thực sự vẫn phải đeo thứ này hả?"

Kim Cát nhìn dải lụa mềm màu xanh dương quanh cổ hắn được cố định lại với chiếc nơ nhỏ trước ngực.

"Lụa mềm, không thể gây tổn thương đến da." Dương Thanh vuốt lại nơ cho nó. Thấy còn thiếu lời, anh nói tiếp: "Có gắn định vị."

"..."

Dương Thanh vô thức đảo mắt khi Kim Cát cứ trừng trừng vào anh ta, rồi lại liếc lại. Hứa Thiên An ngồi trước mặt anh, thở dài rũ tai, hắn trông có vẻ đầy cam chịu nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, nuông chiều: "Được rồi...cứ làm như anh muốn đi."

Dương Thanh gật đầu nhìn trở lại máy tính, anh ta cố gắng không để lộ sự vui vẻ quá khích của mình nhưng chẳng hề biết Hứa Thiên An đã để vào mắt hết cách chân anh rung lên và đôi mắt sáng thể nào khi hắn đồng ý.

Hắn mỉm cười, vẫy chiếc đuôi trắng của mình cạnh cánh tay của Dương Thanh. Mặc kệ chiếc nơ khác thường buộc trên cổ, hắn vẫn nằm đó xem ti vi.

"Quên chưa nói," Dương Thanh nói khi mắt anh vẫn dán vào máy tính. Hứa Thiên An dừng kiếm kênh, phát ra tiếng thắc mắc.

"Dương Nhĩnh sẽ tạm thời ở đây."

"Dương Nhĩnh?" Hắn nhướng mày, tai vểnh lên nhưng vẫn không nhìn về phía Dương Thanh. Để anh ta cảm thấy thoải mái nói ra thay vì ậm ự nhìn nhau.

Dương Thanh mất vài phút im lặng mới nói tiếp:

"Dương Nhĩnh, cháu tôi..."

Hứa Thiên An có thể thấy sự chần chừ trong âm cuối của Dương Thanh một lần nữa. Hắn di chuyển đuôi cao lên một chút, làm sao cho bộ lông mềm mại đập vào bắp tay của anh. Dương Thanh có thể coi điều đó như sự an ủi không lời từ hắn.

"Thằng bé mới bảy tuổi..." Dương Thanh tiếp tục, hít lấy một hơi nhẹ, "Là con trai của chị và anh rể tôi..."

Hứa Thiên An cố không hít mạnh nhưng hắn biết Dương Thanh đã nhìn thấy lông mày hắn đang nhíu lại, đôi tai thẳng đứng chăm chú nghe.

Nếu không nhầm, người Dương Thanh cố đề cập là người phụ nữ đã làm hắn bị thương lần trước. Hứa Thiên An không thích cô ả, Kim Cát càng không. Nếu có thể gặp lại, hắn sẽ không ngại dùng móng cào vào người phụ nữ đó.

Bản năng từ một con mèo dường như đã thầm vào tâm trí của hắn, khiến bây giờ Hứa Thiên An có cố gắng giữ thế nào cũng vô thức hành động giống mèo ở trong dạng người hay thể xác kia.

Hắn bắt đầu đổ lỗi cho bản năng này đã khiến mình từ một người gần như cẩn thận với sự động chạm giờ lại rất thích được người khác vuốt ve. Khi chị gái ngồi cạnh, Hứa Thiên An lặng lẽ nép gần bên cạnh chị gái, lúc đó chị ấy sẽ vui vẻ đẩy đầu mình tựa lên vai hắn.

Cả khi anh trai xoa đầu, hắn không nhận ra mình đã dựa vào đó và phát ra âm thanh gừ gừ vui vẻ, kể cả lúc anh ấy bắt đầu cười lớn và vò mạnh. Mẹ đã cười khúc khích khi bà ấy ôm lấy con trai út, nhìn cách nó dụi dụi làm nũng. Bố đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo.

Hắn và Diệp Lĩnh Hi vẫn chưa có nhiều tiếp xúc nhưng Hứa Thiên An thực sự cũng đã phản ứng giống một con mèo lớn đến đáng ngờ với anh ta. Có vẻ anh ta cũng không khó chịu với điều đó mà còn tươi tắn nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời, thậm chí còn khuyến khích đưa ra nhiều động thái để hắn như vậy tiếp, nhưng thực sự là Hứa Thiên An còn không biết mình đã làm vậy.

Được rồi, điều này quả nhiên vẫn khó có thể chấp nhận.

"Bọn họ bị bắt và tước quyền nuôi con vì tội lạm dụng và bạo lực với trẻ em." Câu nói tiếp của Dương Thanh hoàn toàn kéo hắn rời khỏi suy nghĩ lan man của mình.

Mắt hắn mở to nhìn lên.

"Tôi sẽ là người giám hộ tạm thời của Dương Nhĩnh trước khi cậu bé có thể quyết định sống với ai." Dương Thanh không để ý tới hắn, ánh mắt anh ta nheo lại với cảm xúc khó đoán.

"Tôi chưa gặp nó nhiều, mới chỉ thấy một lần lúc ba năm trước. Khi đó..."

Ánh mắt trống rỗng hạ xuống, không nhìn hắn, không nhìn máy tính mà nhìn vào chiếc đuôi vẫn đặt ở cánh tay mình.

"Đứa trẻ rất ngoan, nó gầy và rất dễ thương. Thằng bé không hay nói chuyện, chỉ gật hoặc lắc và cũng rất...nhạy cảm." Ánh mắt buồn bã của anh nhìn vào Hứa Thiên An, "Nó cũng rất thích động vật nữa."

Hứa Thiên An không biết hắn đang bất ngờ cái gì. Hắn giữ nguyên đôi mắt mở to nhìn vào Dương Thanh rất lâu rồi mới chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu và giữ giọng mình ở âm độ mềm mại nhất, "Khi nào anh đi đón đứa trẻ?"

"Hai tiếng nữa, tôi sẽ tới phiên tòa và có thể mất vài tiếng để giải quyết xong."

Một câu trả lời nhanh chóng được đưa ra.

Phiên tòa, Hứa Thiên An đương nhiên không thể đi vào cùng Dương Thanh.

Hắn ngồi dậy, thay thế tay vào vị trí chiếc đuôi vừa để, vuốt cánh tay đang căng thẳng của anh và mỉm cười trấn an, "Hãy cẩn thận, đừng quá lo lắng."

Có một tiếng thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực Dương Thanh, đầu anh ta nghiêng sang gục lên vai hắn, chậm rãi thở khi bàn tay Hứa Thiên An đan từ từ vào lòng bàn tay đang mở ra của anh.

Anh ta nghe thấy tiếng gừ gừ nhẹ nhàng. Hứa Thiên An đã với lấy điều khiển và bật sang một kênh truyền hình đang chiếu buổi biểu diễn piano của một bé gái, bọn họ cứ như vậy. Dương Thanh gần như đẩy cơ thể tựa vào con mèo lớn của mình.

Đột nhiên Hứa Thiên An nhớ ra gì đó, ngón tay hắn siết chặt và nheo mắt vào màn hình ti vi lớn, "Khi tôi không ở đây bọn họ có tới tìm anh không?"

Bọn họ, Hứa Thiên An nhớ người phụ nữ đã để cập sẽ mang anh rể tới đây. Bản thân ban nãy Dương Thanh cũng nhắc tới người đàn ông đó rồi.

"Lần trước, khi cậu mất tích bọn họ có tới đây tìm tôi."

"Cái-"

Dương Thanh không để cho con mèo của mình kịp gầm gừ khó chịu đã lên tiếng ngắt lời, "Nhưng bị thư ký và bảo vệ chặn lại."

Hứa Thiên An nhìn anh nghi ngờ, cuối cùng chỉ thở ra. Ừ, không gặp thì tốt vì nếu bọn họ làm gì đến Dương Thanh thì hắn sẽ sẵn sàng làm cái trò ngu ngốc là bám theo anh ta rồi thủ sẵn ở ngoài để hành động.

Chết tiệt, hắn bắt đầu thành người bảo vệ quá mức từ khi nào vậy?

Dương Thanh cố tình giả bộ không nghe thấy tiếng rên rỉ không vui vẻ của hắn.

_____________

Hai tiếng lúc đó Hứa Thiên An gần như tê cứng người. Hắn đã dành thời gian trong lúc Dương Thanh rời đi chỉ để vươn vai, lười biếng ngồi ngoài hiên tắm nắng hoặc nằm trên sàn vẫy đôi tai của mình rồi ngủ quên.

Lúc Dương Thanh quay về đã là bảy giờ tối, hắn không nấu ăn vì trước đó anh đã đặt nhà hàng. Hứa Thiên An đang ngồi trên ghế dài gật gù chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chân ở ngoài, hắn thu tai và đuôi rồi nhìn về phía cửa.

Dương Thanh mở cửa bước vào, theo sau anh ta có một cái bóng nhỏ rụt rè bám lấy chân chú mình như một chú gà con.

"Tôi về rồi."

"Chào mừng về nhà." Hứa Thiên An nhẹ cười đi đến trước mặt anh nhưng dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để không dọa đứa nhỏ kia.

Đứa nhóc rất nhỏ, trông nó giống như năm tuổi hơn là bảy tuổi. Hắn thoáng thấy cánh tay nó có băng dán ở khuỷu tay và ở bắp, nhợt nhạt một màu tím.

Dương Thanh dùng tay vỗ đầu đứa nhỏ. Hứa Thiên An nhìn anh, mỉm cười, "Anh nói đúng, Dương Nhĩnh rất dễ thương."

Thấy hắn biết tên mình Dương Nhĩnh càng lo lắng trốn sâu ra sau lưng chú. Dương Thanh nhíu mày trước tiếng cười khúc khích nhỏ của người kia, nhưng anh ta không nổi giận, không hề mà thậm chí còn mỉm cười : "Tôi không biết cậu còn có thể xấu tính như vậy."

"Tôi là mèo, Dương Thanh." Hứa Thiên An giống như đang dơ lên tấm biển anh ta là mèo để bào chữa cho thói quen mồm miệng ít ai thấy của mình.

Dương Thanh ừ hứ qua loa rồi nheo mắt với hắn.

Thôi nào, nó hợp lý mà đúng không?

"...Mèo?"

Dương Nhĩnh đột nhiên yếu ớt lên tiếng khiến cả hai người lớn hơn quay xuống nhìn nó. Nó lúng túng giấu mặt đi.

Hứa Thiên An nắm bắt được ngay sau đó, hắn cúi xuống, "Đúng rồi, chú là mèo. Dương Nhĩnh muốn chú chứng minh không?"

Đứa nhỏ không đáp, vài phút sau mới nghiêng người he hé mắt ra. Hắn lấy đó là dấu hiệu cho mình.

"Nhìn này." Hứa Thiên An tự dưng hơi ngập ngừng, hắn vô thức gãi gáy bằng tay phải, nơi cái ruy băng xanh đã được buộc ở đó thay vì ở cổ, rồi cúi hẳn xuống.

Đôi tai trắng nhú lên, cái đuôi mềm từ đằng sau bất ngờ xuất hiện rồi đung đưa qua lại khiến mấy sợi lông đập lướt xuống sàn nhà.

Hắn lúng túng nhìn đứa nhóc đang thực sự há hốc mồm. Chà, Hứa Thiên An sẽ cười nếu đứa nhóc không siết chặt ống quần Dương Thanh hơn.

Đuôi của hắn rũ xuống cùng lúc với tai. Dương Nhĩnh ngó hoàn toàn ra khi hắn làm điều đó, mắt đứa trẻ mở to.

Tai Hứa Thiên An vểnh lên, Dương Nhĩnh nhìn chằm chằm.

Hắn chớp mắt, rút ruy băng ở tay để buộc trở lại cổ trước ánh mắt ngơ ngác của Dương Nhĩnh.

Đôi mắt đứa nhóc sáng lên rất nhiều khi Kim Cát ngồi trước mặt nó, lắc tai mình rồi nghiêng đầu.

Thằng bé lắp bắp nhìn lên chú mình, Dương Thanh mỉm cười hơi cúi để vỗ lên lưng nó. Ngay lúc Dương Nhĩnh quay lại nhìn, Kim Cát đã phát ra tiếng kêu.

Cậu nhóc rút rè rời khỏi chú mình, chậm rãi cúi xuống con mèo. Nó không hoa mắt, người này thức sự là một chú mèo, một chú mèo rất dễ thương.

"Ừm...cháu, cháu có thể vuốt được được không?"

Dương Nhĩnh không hỏi chú mình, nó đang hỏi con mèo, đang hỏi Hứa Thiên An.

Kim Cát nghiêng đầu về trước, đẩy đầu mình vào bàn tay nhỏ của Dương Nhĩnh.

_______________________

Ngoài truyện:

Hứa Thiên An: Không thể để người khác biết mình là mèo được.

Vẫn là cậu ấy: Hành động như một con mèo lớn và đã để một số người biết.

Ngoài ra, chị gái nói cậu ấy rất dễ thương nên đã gọi cậu là mèo con. Hứa Thiên An luôn ngượng ngùng khi chị ấy gọi hắn như vậy ở nơi công cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro