Chương 8: Bóng tối, tiến về phía trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"An An mau ăn đi, chẳng phải con thích phần cổ sao?"

Hứa Thiên An nhìn miếng cổ vịt trong bát cơm, đảo mắt nhìn sang hai chiếc đùi thịt béo ngậy và những phần khác đầy ắp bát hai anh chị mình, chúng ăn một cách ngon miệng trò chuyện cười đùa với bố mẹ.

"An?đang ăn con đi đâu vậy?"

Người mẹ ngẩng đầu thắc mắc khi đứa con trai út rời khỏi bàn ăn.

"Cả nhà cứ ăn đi, con không đói."

Cửa phòng đóng chặt lại, bỏ ngoài tai toàn bộ lời càm ràm của mẹ, đứa nhóc mười ba tuổi ngồi sát vào mép giường đồng tử xanh sẫm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhà nó nằm gần một trường cấp ba mà cửa sổ căn phòng này thì luôn hướng về phía con đường mòn học sinh cùng nhau đi về ấy. Bọn họ vui vẻ trò chuyện khoác vai nhau bàn tán về từng câu chuyện trên trường học, những hành động đơn giản nhỏ nhặt đó lại là điều nó khao khát, vô thức tựa đầu lên cửa sổ để nhìn theo họ.

Ánh nắng dịu chiếu qua lớp vải thưa, đưa đẩy thứ vải đó cọ vào má người, lực chỉ đủ để khiến chiếc kính mắt tròn trượt nghiêng một chút. Không đủ để đánh thức thiếu niên đang ngủ gật bên cửa sổ, nằm trên đùi là một cuổn số phác thảo bằng chì, hình ảnh hai học sinh nam cười lớn khoác vai nhau.

___

"Khó tin thật, lần đầu tiên tôi thấy một con mèo biết nấu ăn đấy." Lê Ỷ tò mó ngó đầu vô nhìn.

Hứa Thiên An cắt rau, hơi nhíu mày nói với cô "Thế cô nghĩ một con mèo cũng có thể biến thành người hả?"

Lê Ỷ phụ hắn xếp đĩa, eo vô thức đung đưa theo nhịp vẫy đuôi của người bên cạnh "Không có."

Làm gì có con mèo nào lợi hại như hắn? Nấu ăn, việc nhà cho đến chăm sóc người hắn đều làm rất tốt, Dương Thanh đã ném bao nhiêu may mắn để có được Hứa Thiên An vậy chứ?

"...này." Dương Thanh thấp thò ở cửa bếp nhìn bọn họ, chưa lên được tiếng tiếp theo đã bị một người một thú đuổi ra ngoài:

"Anh ngồi im ở ngoài."

Dương Thanh ngậm ngùi quay lại ngồi im ở bàn ăn. Anh ta đâu phải không biết nấu ăn cơ chứ?

Quay lại với cuộc trò chuyện, Lê Ỷ đừng cạnh hắn xếp đĩa ra và hơi nghiêng người sang hỏi: "Anh học nấu từ con chuột nào hả?"

Tay nghề cũng tốt à nha.

Hứa Thiên An: "..."

"Im là thầm khẳng định đúng không." Cô ấy đã sắp xong đĩa, đút hai tay vào túi áo trắng thường dùng cho bác sĩ khúc khích nói tiếp:

"Thế giờ con chuột đó còn sống không?" Tuổi thọ của chuột không dài nhất là loại cống thường lang thang ở các rãnh, bãi rác.

Hứa Thiên An mù mịt nhìn cô: "........."

Thật luôn hả?đầu cô cũng siêu thật khi nghĩ ra điều này.

Cuối cùng tự hắn phải trả lời, giải oan cho mình: "Tôi tự học."

"Từ đâu?" Lê Ỷ tò mò, học được thì hắn cũng làm nhiều rồi đấy.

"Từ sách." Hứa Thiên An dừng nói một lúc, múc ít súp ra đĩa thử rồi đưa cho cô.

"Tôi từng là con người."

Lê Ỷ cầm lấy, hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng thu lại và thử súp hắn đưa rồi gật đầu thay cho lời hài lòng của mình, trả lại đĩa nói tiếp "Anh tự học hết à?"

"Ừm."

Hứa Thiên An: "Với vô số lần thất bại."

"Cũng phải, lần đầu tôi làm bánh đã giúp em trai tôi làm gãy hộ nó cái răng đang lung lay." Nghĩ lại thật khiến cô phải phiền não, công thức lúc đó chắc chắn đã sai ở đâu đó chứ cái bánh kem không thể vốn mềm xốp lại cứng đến như vậy. Thi thoảng em trai mang ra trêu, Lê Ỷ lại ước có cái bánh đó ở đây để nhét vào mồm nhãi ranh đó cho nó gãy hét răng đi, đỡ nói.

"Lần đầu tiên làm cà ri tôi đã khiến nó thành thứ hỗn hợp đến con chó hàng xóm ngửi cũng không thèm." Hứa Thiên An kể với cô con chó đã nôn ra đến thế nào khi hắn bưng thứ không- giống - cà - ri ấy cho nó.

Nghe hắn kể Lê Ỷ không kìm được bật cười: "Thế anh đã giải quyết thế nào vậy?"

"Tôi đem tặng cho lũ lợn của trang trại cuối xóm." Hắn tiếp tục kể.

Lê Ỷ: "Chúng sẽ không nôn đó chứ?"

Hứa Thiên An: "Không, chúng ăn hết."

"Oa, vậy là đồ anh vẫn có thứ ăn được luôn." Hắn có thể xác định được Lê Ỷ đang cố tình trêu hắn, nhưng vẫn tiếp tục với điệu cười bất lực:

"...Và tôi phải làm việc ở đó hết bốn tháng, bác trai bảo với tôi. Nửa trại lợn của lão bị tôi làm cho bệnh hết rồi."

Kỉ niệm đáng nhớ nhất thời thanh niên của Hứa Thiên An, may là bác gái với bác trai dễ tính không thì hắn đây làm việc với phân lợn tới ốm.

Lê Ỷ ôm bụng cười, kiếp nấu ăn của tên này còn nhục hơn cả cô ấy nữa. Không biết những lần khác hắn lại làm phiến tới ai nữa, chắc cái xóm cũng sợ đồ hắn nấu một thời cho coi.

"Hai người cười cái gì?" Dương Thanh không thể ngồi im nổi, bật ngờ xuất hiện ôm lấy eo Hứa Thiên An, không vui nhìn Lê Ỷ.

Hứa Thiên An vội tắt bếp quay người đối diện với anh: "Tôi đã kêu anh đừng vào đây mà."

"Không muốn." Dương Thanh bĩu môi, Lê Ỷ bị bỏ rìa bất ngờ đến không nói lên lời. Ai kia?Dương tổng?Dương tổng anh đang làm nũng đó hả???

Ngược lại với Lê Ỷ đang một màn múa may bối rối thì Hứa Thiên An lại chậm rãi thở dài, duỗi tay nhấc anh "Được rồi, Lê Ỷ cô bưng nốt ra nha."

Lê Ỷ: "Ơ?"

Kìa?

Chân Dương Thanh vẫn còn đau, anh ta hôm qua vì mất bình tĩnh mà dẫm vào thủy tinh. Rên rỉ hay than cũng vô dụng, mỗi bước Dương Thanh đi đều ảnh hưởng tới vết thương và để lại máu, nhưng anh ta thì lại thấy chả có gì đáng quan tâm vì nó không phải chỉ một đến hai lần. Lê Ỷ đã bao nhiêu lần tức giận tới vác mình suốt đêm hôm trông chừng anh ta.

Hiện tại thì khác, anh muốn sự quan tâm của Kim Cát, nó là con mèo duy nhất dám tới gần anh. Người duy nhất có thể ôm chặt an ủi anh, giữ anh trong vòng tay của mình và làm từng hành động nhỏ nhặt mang lời yêu vì anh.

Dương Thanh rúc đầu vào vai Hứa Thiên An, ngón tay ôm cổ nghịch tóc hắn, tóc gáy xám nhạt mềm y như phần cuối đuôi, sờ rất sướng tay. Từ mái tóc đó, mùi hương thơm nhè nhẹ bao bọc lấy anh, cơ thể dựa hoàn toàn vào chú mèo trắng này.

Lê Ỷ liếc Dương tổng đang thư giãn trong cái ôm, trong khi Hứa Thiên An thì cẩn thận bế anh ra ngoài. Bao nhiêu lời khó chịu chưa thốt dẹp hết sang một bên, không ngờ một ngày cô lại còn có thể thấy anh mềm mại như vậy.

Lê Ỷ và Dương Thanh là bạn từ bé, hai người biết nhau qua một bữa ăn gặp mặt của hai bên. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là anh rất giỏi, rất nhiều việc anh ấy làm trội hơn hẳn người đồng trang lứa. Cố gắng tiếp xúc gần rồi Lê Ỷ phát hiện Dương Thanh có tâm lý không hề ổn định, trong đám tan của bố anh ta còn chả tới mà ở trong phòng.

Bất chấp sự ngăn cản Lê Ỷ đã xông thẳng vào phòng anh, nhìn thấy anh ngồi sâu trong góc khuất, bóng tối như nuốt trọn cả thân thể nhỏ ấy. Cô tiến gần lại, ngồi xuống bên cạnh Dương Thanh, chờ đợi, đợi rất lâu cho đến khi người lên tiếng trước là anh: "Thật tốt."

"?" Lê Ỷ nhíu mày, tốt cái gì?

"Cuối cùng lão cũng tha cho tôi." Dương Thanh ngẩng lên, tròng mắt anh ta đục ngầu mờ nhạt trong bóng tối, nói tiếp:

"Giờ chỉ còn bà ta thôi."

Dương Thanh có vấn đề tâm lý từ khi còn bé nhưng không bộc lộ rõ, dần sau khi tiếp quản công ty tính cách anh ta đã khiến vấn đề đó trở lên nặng hơn. Ai cũng biết, chủ tịch công ty họ Dương là một kẻ điên, anh ta làm việc tốt nhưng không ai có thể phủ định rằng anh ta bị điên.

Lê Ỷ chọn làm nghề bác sĩ khoa thần kinh, tâm lý là vì người bạn này. Cô biết rõ anh, cố làm hết sức bản thân có thể cho anh. Nếu cô cũng rời đi thì liệu Dương Thanh có sao không?Lê Ỷ luôn sợ nhìn thấy hình ảnh người bạn mình nằm trên sàn với vũng máu.

Thật tốt, thật tốt khi ngoài cô ra có người dám tự nguyện bước vào bóng tối để dơ tay ra, nỗ lực kéo Dương Thanh tiến về phía trước cùng họ.

Haiz, thời gian qua mày làm tốt lắm Lê Ỷ, giờ hãy để Hứa Thiên An lo, mày không cần phải cô độc sợ hãi vì người đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro