Chương 7: Yên tâm ngủ đi, tôi vẫn ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh hai, ôm hộ em."

Tên anh trai đang ngồi nghịch điện thoại đột nhiên bị em gái thả cho một con mèo trắng thì giật bắn mình, suýt thì đạp nó bay đi.

Anh ta ngẩng đầu, bắt lấy cổ Kim Cát đang có ý đồ chạy trốn, mặt không hề vui vẻ: "Mày lại ôm về cái nợ gì đây?"

"Đừng mạnh tay, nó đang bị thương đấy." Cô gái buông thả tóc ra, đôi mắt xanh sẫm híp lại nhìn bản thân trong gương.

Nghe em gái nói vậy thì người anh trai nghiêng đầu, nhìn thấy vết thắt chưa hằn còn trụi lông còn trên cổ Kim Cát mà chuyển tay, để nó ngồi trong bọc mình.

Hứa Thiên An ngồi trong bọc người lạ, mắt nhìn xung quanh.

Nội thất nơi này nhìn thôi cũng biết rất đắt, đã thế chúng còn đa số bằng gỗ đỏ và được điêu khắc một cách điêu luyện không sai một li, cái thứ gì đây? sao chúng có thể lung linh tới vậy?

Nhưng... hắn cảm thấy nó vẫn có gì đó...

"Anh hai, cha bảo tối nay mình tự đi ăn. Cha không về." Chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên cổ áo, cô nói một cách nhẹ nhàng như thể đây là chuyện hiển nhiên lúc nào cũng diễn ra.

"Lại nữa."

Tên anh trai ngán ngẩn, mặt hơi co lại biểu hiện khó chịu. Tay trút bực tức lên đôi tai mềm mại của con mèo trong bọc. Hứa Thiên An bị nghịch tai, đầu ấn xuống thì phản ứng, lắc đầu nên anh ta chuyển tay xuống gãi cằm nó.

"Không sao, nay hai anh em mình đâu có ăn một mình!" Cô cười, đung đưa chiếc váy ngắn đi về phía nhà vệ sinh, lấy sau kính ra băng trắng.

"Mèo con, em ngẩng cổ lên được không?"

Hứa Thiên An nghe theo ngẩng đầu để cô có thể băng vết thương ở cổ hắn, này...không nhất thiết phải buộc nút dây thành cái nơ đâu. Mấy người sao có vẻ thích buộc mấy thứ hình nơ trên người hắn vậy?

Hắn có chút bất mãn nhưng không làm gì, chỉ liếc cái nơ trên cổ với đôi mắt khó coi.

"Mèo thích ăn gì ta..." Cô xoa cằm thắc mắc.

Anh trai cô nhìn Hứa Thiên An một hồi rồi trả lời "Hải sản?"

Không thấy nó đáp lại, bọn họ cũng coi đó là đáp án. Nói với quản gia đặt nhà hàng rồi phòng ai nấy về thay quần áo.

Mà hắn từ đầu đến cuối đều trong bọc người anh trai kia. Lúc vào phòng mới được thả xuống, anh ta nói hắn ngồi im đấy để anh ta đi tắm.

Ok, cứ tắm đi. Hắn đây sẽ tiếp tục hành trình tìm cách trốn thoát quay về trước khi Dương Thanh phá banh cái nhà lên. Cứ nhớ tới khung cảnh ấy thôi Hứa Thiên An lại chỉ muốn đi tới, nhanh chóng giữ lại cơ thể đang mất kiểm soát ấy vào lòng, ôm chặt lấy. Nâng cổ tay đầy máu và đặt lên nó những nụ hôn an ủi, liếm từng giọt máu tanh cho đến khi chủ nhân nó đã bình tĩnh hơn.

Đợi người anh trai đi vào phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy Hứa Thiên An mới mở tủ kiếm tạm một bộ quần áo. Cách nhanh nhất để kiếm là phải dùng dạng con người.

Hắn lấy ra một bộ, chuẩn bị đà nhảy lên cửa sổ.

"Anh hai!"

Hứa Thiên An bị tiếng gọi bất ngờ, nhảy trượt dập mặt xuống sàn.

"Xuống dưới chờ đi." Người anh trai nói vọng ra từ nhà tắm, quái lạ nay nó còn chuẩn bị nhanh hơn cả anh ta.

"Vậy em vào lấy Bảo Bảo nha?"

Không cần anh trai đồng ý em gái trực tiếp mở cửa đi vào, nhìn Bảo Bảo cô nhắc tới đang nằm ngửa dưới mặt sàn, trên đầu khẽ nhú lên một cục u tròn nhỏ: "...?"

"Tao nghĩ nó có chủ hoặc sợ mày đấy."
Người anh trai nghiêng đầu cười cười chọt vô cái cục tròn trên đầu Bảo Bảo. Em gái ngồi cạnh nhăn nhó nhấc nó sang bên

"Bớt nói nhảm."

Nhảm gì chứ, anh ta nói thật chứ bộ.

"Nếu có chủ rồi thì sao lại để nó bị thương như này?" Em gái xoa phần băng trắng trên cổ Bảo Bảo, ánh nhìn xót thương nhìn xuống.

Vì người làm hắn bị thương không phải anh ấy, nên, bao giờ cho hắn về?

Em gái bị Bảo Bảo nhìn chằm chằm, cổ bỗng hơi khô lại mắt chớp chớp hai tay đang vuốt cũng tự động cứng đờ. Bảo Bảo vốn dĩ không nằm trên đùi cô ấy, nó ngồi và chậm rãi di chuyển đuôi. Sau đó, di chuyển tròng mắt về phía bên ngoài tiếp tục không cử động.

Em gái định nói gì đó nhưng lại thôi, tay chậm rì rì đặt xuống bộ lông trắng mượt mà.

Một lát sau họ đã tới nhà hàng, bữa ăn vẫn như thể diễn ra như mọi lần với việc anh trai nói và em gái đối lại, chỉ là, thi thoảng anh để ý em gái đôi khi lại liếc Bảo Bảo ngồi một bên. Con mèo đó không ăn bất cứ thứ gì, nó chỉ ngồi đó và tự chăm chút cho bộ lông của bản thân.

Thẳng đến lúc bọn họ đã ăn đến no rồi mà nó vẫn không đống một cọng hành, em gái muốn dơ tay hỏi vì sao nó lại không ăn dù biết hỏi cũng như không thì một vệ sĩ bước vào, trên tay là điện thoại còn nối với đầu bên kia:

"Tiểu thư, thiếu gia. Ông chủ có việc muốn nói."

"Lại cái gì nữa?"

Anh trai thả đũa đứng dậy, bộ dạng lười biếng bước ra ngoài rồi lại dừng trước cửa nhìn về phía em gái còn bối rối đứng trong "Còn không mau nhanh."

"Nhưng Bảo Bảo chạy đâu mất rồi." Em gái liếc ngang dọc kiếm, vệ sĩ cũng giúp đỡ cúi nhìn gầm bàn, kiếm quanh phòng.

"Nhanh lên, mày biết tính lão ta mà."

Cha không thích phải chờ lâu, lão sẽ mắng bọn họ nếu biết chỉ vì một con mèo mà hai đứa con không nghe máy luôn. Cuối cùng, em gái đành nhờ vệ sĩ kiếm còn cô thì theo anh trai bước ra.

"Cố Văn, Cố Ly, hai đứa chậm ba phút." Ý lão bọn họ nghe điện thoại chậm.

Cố Văn là anh trai, anh ta cất đi bộ dạng hàng ngày của mình nghiêm túc nói xin lỗi cha.

Mặc dù không hài lòng nhưng người đàn ông trong điện thoại cũng không có thời gian để trách, lão gõ tay xuống mặt bàn và nói về vấn đề học hành của họ.

Như mọi lần, vẫn là mấy lời đó.

Cố Văn và Cố Ly đã nghe đến chán rồi, trong lúc anh trai đã chán đến buồn cả ngủ thì Cố Ly để ý tới người vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Máu tóc trắng cùng phần đuôi hơi hơi ngả xám của anh ta rất thu hút cô ấy, dáng người được sơ mi ôm trọn tôn lên vùng eo, chân dài thẳng tắp nhìn cứ như người mẫu vậy.

Anh ta vừa đi vừa chỉnh cổ áo, bước chân nhanh dần trông có phần vội vàng.

"Này, nhìn gì đấy?" Cố Văn đã nghe xong, tắt máy quay người thấy em gái cứ chăm chăm về hành lang thì nhướng mày.

"A!không có gì." Cố Ly quay lại cười cười.

---

Hứa Thiên An đứng ngoài đường kiểu gì cũng trông rất nổi bật, người khác nhìn vào bảo hắn là người ngoại quốc đến khi tiếp cận mới biết không phải.

"Cứ đi thẳng là tới ạ?"

Giọng hắn nghe cực vừa tai, mấy cô gái chỉ đường tiếp cận hắn ban đầu là xin wechat cũng quên luôn ý định đó, vẫy vẫy tay chào hắn rồi mới chịu nhớ.

Hứa Thiên An vật lộn, hỏi đủ kiểu để tới Dương thị, không ngại trời đã chập tối bụng kêu réo hắn vẫn đi kiếm, mặc kệ chân đã mỏi nhừ.

Trời bắt đầu đổ gió mà hắn cứ ôm lấy áo chứ không hề mặc dường như quên sự tồn tại ấy, vội vàng đi theo hướng được chỉ. Cuối cùng dừng lại trước cửa Dương thị và thở hắt, chỉ muốn ngồi phịch xuống nghỉ ngơi cho xong.

"Cậu Kim!"  Là Kim trong Kim Cát.

Thư ký vừa mệt mỏi rời công ty ngay lập tức nhìn thấy hắn thì nhanh chóng vứt bỏ ể oải chạy tới, y còn chưa lên tiếng Hứa Thiên An đã ghì vai y xuống, lực đạo rất mạnh chút nữa dọa sợ y. "Dương Thanh đâu?"

Thuốc an thần chỉ là liều tạm thời để khống chế người có bệnh, cả cơ thể nằm trên giường dù có đắp bao nhiêu lớp chăn hay bật lò sưởi vẫn lạnh ngắt, sờ vào cứ như đang xoa phải đá. Thân nhiệt run rẩy dính nhớt mồ hôi, vô tình khiến lớp áo dính chặt vào làn da ửng hồng.

Dương Thanh nằm trên giường, hơi thở không ổn định mày dính chặt vào nhau cau có, phải đến khi có bàn tay ai đó ấm áp sờ vào mới từ từ dãn ra, cả người căng cứng áp vào đối phương, đến lúc này anh mới cảm thấy căn phòng này thực sự ấm áp.

Hứa Thiên An nhìn người mềm mại rúc vào ngực hắn, bây giờ mới dám thở ra, nâng tay anh đang đặt giữa bọn họ, liếm nhẹ lên phần da không có lớp băng rồi đặt từng nụ hôn nhỏ lên tới các đốt ngón tay Dương Thanh.

"Ưm..." Dương Thanh phản ứng, mờ mịt mở mắt.

"Làm anh tỉnh rồi, mau ngủ tiếp đi." Hắn để tay anh áp lên má mình, hôn lên trán còn dính mồ hôi của anh.

"...Kim Cát?" Dương Thanh nửa tỉnh nửa mê sờ sờ má Hứa Thiên An còn vô thức cào nhẹ vào nó.

Hứa Thiên An định đáp lại anh nhưng sau đó lại suy nghĩ gì đó, cúi đầu xuống chỉnh lại phần mái đã rối bùng kia, âm thanh nhỏ nhẹ phát ra: "Meow."

Yên tâm ngủ đi, tôi vẫn ở đây. Kim Cát của anh vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro