Chương 6: Thành phố nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mí mắt rung rinh mở ra, mùi hương xà phòng quen thuộc, anh ngẩng đầu mơ màng nhìn thấy bóng người ngồi bên cạnh.

Hứa Thiên An ngồi cạnh giường nghe thấy Dương Thanh phát ra tiếng thì nghiêng đầu, hắn chuyển từ nói chuyện với Lê Ỷ sang chú ý anh, duỗi tay vén tóc mái lộn xộn của anh và nhẹ nhàng nâng niu nó. Âm thanh khiến Dương Thanh tưởng chừng như bị mộng ảo hôm qua càng thực tế rõ ràng phát ra: "Chào buổi sáng, Dương Thanh."

Tầm nhìn trong trẻo rõ ràng hơn cũng là lúc Dương Thanh có thể nhìn thấy hắn, anh ngẩn ra một hồi run rẩy không nói lên lời, đôi tay băng bó yếu ớt dơ lên.

Hứa Thiên An cúi người, sát lại để anh có thể chạm vào hắn dễ dàng. Lớp băng quấn tay ma sát với làn da trắng, như sợ đối phương bị sứt mà rất nhẹ nhàng sờ. Dẫu qua lớp băng thì cảm giác chân thực vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết, Dương Thanh không kìm được ôm chặt lấy hắn vào lòng, yếu ớt khóc không lên tiếng.

Trong lòng Dương Thanh, hắn dơ tay vỗ vai anh rồi đưa ánh mắt cầu cứu sang Lê Ỷ, nhưng đổi lại cô ấy lại cười trừ và nói thầm hắn cố chịu đi vì hiện tại Dương Thanh rất nhạy cảm.

Cách đây nửa tiếng trước, Lê Ỷ nghe thư ký nói về tình trạng của Dương Thanh thì một tay xách áo, một tay ôm túi đồ phi như lao tới biệt thự anh ta. Cô ấy như bình thường, có chìa khóa trong tay, mở cửa xông vào vô ý thấy cảnh ngộ hết sức ảo mắt.

Một thanh niên chính xác là một con người có tai và đuôi giống thú đang ngồi thay băng cho Dương Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, Lê Ỷ không tin vào mắt mình, đi ra ngoài giả bộ đóng cửa mấy giây rồi đi vào.

Ồ, chỗ đó thay thế bằng Kim Cát rồi kìa.

Bộ lông màu trắng giống hết màu đuôi và tóc, tai anh chàng vừa nãy. Đôi mắt vàng kim liếc đi chỗ khác kia...

"Kim Cát!!?"

Chết tiệt, hắn lừa ai cơ chứ?

"Kim Cát." Dương Thành ôm lấy cái đuôi bông trắng mịn của hắn.

"Hứa Thiên An." Hắn sửa tên.

"Kim Cát." Dương Thành không nghe, cố tình gọi tiếp, hai lông mày nhíu lại.

"..." Đôi tai trắng khẽ giật, hắn không muốn phải cãi nhau với Dương Thanh, tì tay xuống đệm giường. Đồng tử vàng kim phủ dưới tóc mái đầy bất lực nuông chiều theo người kia "Meow."

Dương Thanh vừa ý nhìn hắn rồi mới chịu yên lặng nhắm mắt, ôm đuôi hắn ngủ ngoan.

So với ánh mắt của người ngoài Dương Thanh là một tên u ám, vô cảm và điên thì đối với Hứa Thiên An, hắn chỉ thấy những tổn thương lớn đang không ngừng giày vò anh. Một con người đang cố vùng vẫy khỏi bãi bùn lầy của chính mình à?

Lê Ỷ nhìn tai Hứa Thiên An hơi rũ xuống "..."

"Ờm...cậu Hứa, tôi...biết hơi quá đáng nhưng" Cô ngần ngại gãi má "tôi có thể sờ tai cậu không?"

Sau đó thấy yêu cầu của mình hơi kì quặc, cô phẩy tay giải thích lại: "Cậu từ chối cũng được, chỉ là do tôi thấy nó khá mềm và rõ nên tôi mới tò mò..."

Hứa Thiên An khúc khích cười, hắn cúi đầu nói "Không sao, cứ việc đi."

Tai và đuôi thực chất chả nhạy cảm mấy, chúng chỉ phản ứng theo cảm xúc của hắn. Đau và sợ thì dựng đứng, xù lên. Vui vẻ hưng phấn dù không biểu hiện nhiều ngoài mặt thì chúng thay hắn vẫy, biểu hiện.

Cặp tai mềm mại dơ ra trước mặt cùng màu tóc trắng bông xù khiến Lê Ỷ không kiềm được, trực tiếp dùng cả hai tay hết sờ tai tới xoa tóc hắn. Cảm giác có chút đau vì cô ấy hơi mạnh tay, thôi không sao cả.

Lê Ỷ thỏa mãn cầm túi đồ chào hắn. Haha, nhìn cô ấy thích chưa kìa.

Đột ngột hắn thu lại nụ cười, chú ý tới gì đó mà tai dựng lên, xoay người. Nơi hắn vừa đi vào không phải phòng ngủ của Dương Thanh.

Trong phòng, Dương Thanh vẫn ngoan ngoãn ôm chặt lấy gối ngủ, anh ta không hề biết gì hết.

_________

"..." kim Cát mồm cạp bướm đực mặt ra nhìn xung quanh. Con bướm cánh vàng rơi xuống sàn, chết rồi, cái bản năng chết tiệt này.

Hứa Thiên An nay phát hiện khi dùng dạng người quá sức thì hắn sẽ bị ốm, còn nếu dùng cứ qua lại liên tục hai dạng thì một dạng sẽ bài xích chiếm mạnh mẽ hơn, Kim Cát lúc nãy thấy bướm bản tính mèo liền vồ ra, đuổi theo nó. Hắn không nhớ làm thế nào mà hắn nhảy được từ tầng hai, nhảy ra khỏi biệt thự nhà Dương Thanh, chạy tới khu lạ hoắc này. Hắn thề, hắn không nhớ.

Phải làm sao để về nhà đây??quần áo thì không có, làm gì có thằng điên nào cởi trần ra ngoài hỏi không? Người ta bảo hắn thần kinh còn không chối được.

Nhất là chuyện Dương Thanh, phải mau chóng về nhà không thể để anh ta ở nhà một mình được. Không yên tâm, không yên tâm chút nào cả!

Chỗ này vẫn thuộc thành phố, chắc hắn chưa đi xa. Kim Cát bật nhảy lên nắp thùng rác, trèo lên mái của cửa hàng tiện lợi nhìn xung quanh. Chả có tí thân quen gì, chắc một phần do hắn cũng ít được ra ngoài, có ra thì cũng chỉ xung quanh biệt thự họ Dương hoặc công ty anh ta.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Cách xây mấy nhà xung quanh cho thấy đây chỉ là một thành phố nhỏ, giờ thì làm mà hắn về được đây!!!

Hứa Thiên An bối rối, hắn định leo xuống tự kiếm đường về thì có người gọi.

"Mèo con, lại đây."

Là một cô bé cỡ 16, mái tóc đen nhánh buộc để bên hai vai. Đôi mắt to tròn lo lắng nhìn lên, cô dơ tay lên cao gọi Kim Cát "Nhảy xuống đây, chị đỡ em."

Nó nhìn cô bé một hồi, nghĩ không nên làm cô bé thật vọng. Nhảy xuống, xà vào lòng cô gái trẻ ấy, ai ngờ cô bé không những không thả nó xuống còn trức tiếp ôm về nói nó có lẽ bị thương rồi. Hứa Thiên An đây không hề bị thương!

Cho nó xuống, Dương Thanh sẽ không ổn khi nó không ở đó.

Kim Cát càng dẫy dụa, cô ấy càng bọc nó chặt hơn mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro