Chương 5: Dương Thanh, điên thật rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấy tờ văn kiện vứt tứ tung, lọ hoa vỡ nát dưới đất. Dương Thành ngồi ở ghế dài, cũng chính là nơi Kim Cát nằm vò đầu, khiến tóc rối bùng lên. Nó rốt cuộc chạy đi đâu?tại sao nó lại bỏ đi?

Là do anh ta, haha đúng là do anh ta.

Thu lại điệu cười kì quặc của mình, Dương Thanh nghiến răng hất hết tất cả những thứ anh ta thấy trướng mắt trên bàn, thở dộc nhìn tay trái bị trầy.
Nhớ tới lúc đó, khi Kim Cát đem băng tới cho anh ta với đôi mắt lo lắng. Chết tiệt!

" Dương tổng lại phát điên rồi, có mấy hợp đồng còn trong, công ty sẽ không sao đó chứ, kiểu gì anh ta cũng ném dẫm lên chúng. Cậu nên gọi trước cho bác sĩ đi là vừa. " Trưởng phòng xoa cái đầu ít tóc dọc xuống sống mũi, mệt não nói.

" Tôi không chắc...nếu chúng ta kịp giải quyết thì có thể cứu được mấy cái hợp đồng...và ngài ấy, mà giờ..." Thư ký vẩy tay, ngẩng đầu " Nhất định phải kiếm được Kim Cát trước. " Đáy mắt y hiện rõ sự quyết tâm.

Trưởng phòng thấy y quyết tâm như vậy, đã khá mệt mỏi suốt gần nửa tiếng lật công ty kiếm một con mèo chỉ biết thở dài, muốn khuyên y bỏ đi thì buồng vệ sinh ở giữa mở ra. Một thanh niên tiến gần bọn họ, vài sợi tóc trắng lộ ra sau lớp mũ áo, gãi má có chút bối rối nói " Xin lỗi...nhưng các anh giúp tôi chút được không? "

"Cái gì?!cậu chính là Kim Cát?!!!" Bọn họ hét lớn đến mực Hứa Thiên An phải vội bịt mồm họ lại, " Các anh to tiếng quá đấy."

" không đúng " Thư ký giựt mình khỏi tay Hứa Thiên An, nghi ngờ " Làm gì có chuyện vô lý như vậy được?anh có bằng chứng không?" trưởng phòng bên cạnh gật gật nói đúng đúng theo.

"..." Vậy là không còn cách nào khác.

Hứa Thiên An kéo mũ áo, đôi tai hơi cụp dựng thẳng lên, từ dưới hông sau lưng hắn chiếc đuôi trắng ve vẩy khiến người khác nhìn thôi cũng muốn sờ lấy, khó chịu khi bị bọn họ nhìn chằm chằm quá lâu, Hứa Thiên An kéo lại mũ áo "Đủ bằng chứng chưa?"

Giật mình thoát khỏi ngàn câu hỏi, thư ký đẩy kính không tin vào mắt mình " A, đủ rồi, đủ rồi ạ." y nói tiếp "Vậy ngài cần chúng tôi giúp gì ạ?"

" Tôi không thể gặp Dương Thành ở tình trạng này, mấy người giữ anh ta đừng rời khỏi căn phòng ít nhất 10 phút nữa được không?"

"Vâng?" Ý hắn là sao?

Rầm!

"Kìa, mau làm việc đi."

Dương Thanh đạp cửa muốn rời khỏi công ty, thư ký, trưởng phòng chắn trước mặt anh ta bối rối " Dương tổng ngài muốn đi đâu vậy ạ? "

Dương Thanh không đáp, đi lướt qua người bọn họ, lại bị chặn. Mỗi lần anh ta bước đi, đám người kia cứ lao ra ngăn cản, tâm tình đang không tốt khiến Dương Thanh quay trở lại làm một con người bạo lực, trước mặt tất cả nhân viên công ty đá thư ký gãy kính, không ai dám ngăn cản anh ta làm vậy.

Ai cũng biết, dám ngăn Dương tổng chỉ có đường đi đời nhà ma.

Đây không phải lần đầu thư ký bị Dương tổng đánh, khi y mới nhận chức cũng đã từng bị, tự hỏi, điều gì khiến thư ký làm điều sai lầm ấy?

Dương Thanh quay người về phía trưởng phòng, gân tay nổi lên bất chợt bị chộp lại. Cơ thể anh ta được ôm lấy kéo về sau, người lôi cao song song, đội mũ áo.

Tên khốn nào ngu ngốc dám ôm anh ta như vậy?thật đáng tiếc cho một người vô tội. Nhân viên xung quanh xầm xì.

Dương Thanh kháng cự, từ bên tai truyền đến âm thanh êm dịu dỗ dành " Dương Thanh, là tôi "

Cả cơ thể căng cứng, anh ta quay về sau nhìn vào người thanh niên vừa cả gan cản anh ta. Đồng tử vàng kim dưới mái tóc trắng mượt, vết hằn ở cổ và răng nanh nhọn, thứ đặc trưng của loại mèo. Tầm nhìn bắt đầu tồi sầm đi.

" Anh không sao chứ ? " Hứa Thiên An dùng tay bịt mắt Dương Thanh, hỏi thư ký vẫn còn ngồi dưới sàn.

"Không sao, không sao" Thư ký vội vàng đứng dậy, nhặt kính đã vỡ phẩy tay. Nhìn trưởng phòng rồi nhìn hắn cùng Dương tổng đang không cử động, lo lắng hỏi nhỏ " Sẽ khqông sao chứ?"

" Tạm thời trước mắt chuẩn bị xe, tốt nhất cứ phải để anh ấy về. Còn nữa, cậu nên đi đổi kính đi. " Nhìn trông thảm chết đi được. Hắn còn chưa muốn nói bọn họ ngốc hết trò hay sao mà dám ngang nhiên chọn chắn thẳng như vậy, làm hắn phải bắt buộc để lộ thân phận sớm.

Thôi kệ, vội thì ai mà nghĩ kịp, quan trọng là giờ nên giải thích sao cho Dương Thanh hiểu đây.

Trên xe Dương Thanh luôn úp mặt lên vai hắn, rất lâu sau mới nói " Cậu không nhất thiết phải giải thích "

"?" Người này hôm nay sao vậy?

Dương Thanh đột ngột kéo hắn xuống ghế, để bọn họ mặt đối mặt với nhau, những ngón tay thon dài miết qua cổ hắn rồi đè yết hầu " Nếu cậu là con người vậy thì " giựt lấy cổ áo sơ mi kéo xuống, hai chân siết chặt eo Hứa Thiên An, anh thì thầm "Làm người của tôi đi"

Lông đuôi dựng ngược, may mắn khoảng cách giữa tài xế và khách hàng có một tấm chắn nên người trên đã không nhìn thấy. Dương Thanh, điên thật rồi.

Đè hắn nằm ngay trước cửa nhà, Dương Thanh chìm đắm nhìn, không hề bận tâm sắc mặt xanh xao của Hứa Thiên An, thấy hắn tránh né tay mình thì nắm bắt ép quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Đôi tai sợ hãi rũ xuống, Dương Thanh anh bình tĩnh chút đi!

Hứa Thiên An khóc không ra nước mắt, ngay khi còn tí thì bị người điên cưỡng hôn, bùm một tiếng, dưới làn khói không mùi cơ thể Kim Cát lộ ra. Nằm bất động tại một chỗ.

Dương Thanh ngẩn người nhìn con mèo trắng nằm trước mặt, phải mất một lúc mới chạm vào nó "Kim Cát?"

Kim Cát không cử động, cũng không đáp. Vừa nãy ảo ảnh? Haha, điên thật rồi, điên chết đi được.

__

Không có đau, vậy là đúng là ảo ảnh, đúng là ảo ảnh! Kim Cát sao có thể là người được chứ?anh ta chắc hỏng não rồi, mà cái gì hỏng thì lên đập.

"Dương Thanh"

Người đó nắm lấy tay anh, ngăn anh lại, nhẹ nhàng sờ vào các vết thương đầy máu trên tay anh ta. Ôm lấy anh vỗ về, mùi hương dịu nhẹ trên màu tóc trắng đó, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng. Dương Thanh siết chặt lấy áo hắn, nếu đây là ảo ảnh, anh ta muốn nó thực sự tồn tại.

Hứa Thiên An chưa bao giờ nhìn thấy Dương Thanh khóc, ngón tay dơ miết nhẹ lên bọng mắt đỏ hồng của anh, thở dài nằm xuống, ôm lấy cơ thể căng cứng, lúc sau dần thả lỏng trong vòng tay hắn. Hắn nhẹ cười, sắc mắt trầm xuống khi sờ vào những vết thương mà chính Dương Thanh tự tạo ra. Cái người này...thật là.

Kim Cát ngồi đầu giường, nghiêng người chui vào chăn, quận tròn bên cạnh Dương Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro