Chương 4: "Hứa Thiên An ngồi trong nhà vệ sinh, đếm lông đuôi câu thời gian."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Cát, lại đây"

Dương Thanh vỗ đùi mình gọi mèo, Hứa Thiên An quay đầu, vươn vai cơ thể bao bọc bởi màu lông trắng đi tới. Bước đi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển rồi bật nhảy trèo lên đùi anh.

Dương Thanh hài lòng nhìn, vuốt lông nó tiếp tục làm việc. Kim Cát nhắm mắt cuộn người trên đùi anh ta, thầm thở dài.

Hóa ra vì dì Liên về quê, Dương Thanh không an tâm để hắn cho người khác nên mới mang luôn hắn theo. Chỉ là một con mèo, sẽ không ảnh hưởng gì tới bộ mặt anh ta mà đúng không?

"Mèo nhà ai đây?"

Cả cơ thể bị nhấc bổng, Kim Cát đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh dậy,  một người phụ nữ nhấc nó thả ra chỗ khác để ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc nước rồi liếc nó: "Chắc mày là con mèo mới của Dương Thành"

Cô ả chống cằm nhếch cười "Mày trông khá đẹp đó chứ" rồi vỗ phần đệm ghế bên cạnh mình nói "Lại đây"

Hứa Thiên An nghiêng đầu, đôi tai mềm mại ve vẩy. Bàn chân đệm thịt di chuyển tới gần người phụ nữ, nhảy lên chỗ cô ta vừa vỗ, dụi đầu vô tay đối phương để lấy lòng. Người phụ nữ hài lòng với thái độ của nó, ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông trắng "Thật là một chú mèo xinh đẹp"

"..." Đàn ông bị gọi là xinh đẹp không sao cả, là mèo thì càng không sao.

"Bao sao gần đây nó sáng sủa hơn" Cô mỉm cười gãi góc tai nó,đôi mắt cong vốn kiêu ngạo như dịu đi, thật giống với Dương Thanh, nhưng cách nói chuyện thì không

"Chắc mày không hiểu tao nói cái quái gì đâu ha" Cô ấy che mồm hô hô cười một cách kì quặc, rồi cầm nơ cổ nó chỉnh cho nó bớt lỏng nói tiếp "Thật tiếc là tuổi thọ của mày ít, đến lúc mày mất Dương Thanh có khi lại cô đơn tới già luôn cũng nên"

Ây dô, chị gái ơi chị đừng trù người khác vậy chứ?

Dáng ngươi thon tựa, mắt đảo nhìn sang người đứng sau họ từ lâu, ngả ngờn cố tình hỏi "Đúng không?em trai~"

Dương Thanh khó chịu nhíu mày, cố tình lơ đi người chị gái của mình tới bàn làm việc, trước khi ngồi xuống lại quay người gọi "Kim Cát, lại đây"

Quay đầu chuẩn bị nhảy xuống chạy tới,nó dường như cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ không đơn giản chỉ là 'chị em'

"Ngao!" Tiếng kêu bị nghẹn,dây cổ thít chặt làm tắt cổ,Kim Cát giãy giụa trong tay cô.

"Nào,tao còn chưa cho mày đã định đi rồi" Cô ả cố tình lắc dây cổ, sợi dây này khi nãy đã được siết chặt, Kim Cát giãy giụa cũng khó mà thoát được.May mắn ngay lúc nó sắp hết sức, Dương Thanh tiến tới bắt lấy cổ tay chị gái anh ta, lực kéo rất mạnh khiến đối phương bị đau.

Kim Cát rơi xuống, được Dương Thanh đỡ lấy ôm trọn vào trong lòng dỗ dành.

Dương Thanh,suýt thì tôi mất một mạng luôn đấy!

Kim Cát ngao ngao như trách móc, sợi dây vải được gỡ ra để lộ vết đỏ sâu quanh cổ, chạm vào hay cử động đều rất đau.Một sợi dây bằng vải cũng có thể tạo được vết thương đáng sợ như vậy, lần sau có bị bắt đeo hắn cũng không thèm đeo!

Hắn ngẩng đầu lên, giật mình bất ngờ khi Dương Thanh nổi giận, anh ta trông thực sự đáng sợ với đôi mắt đó. Người phụ nữ kia dường như cũng nhận ra, hành động bắt đầu có phần dè chứng vẫn cố vùng lên cười nhạo "Sao nào,chỉ là một con mèo thôi mà mày dám giận dữ với tao hả?"

Cố tình bơ luôn thái độ sắp hết nổi kia,tiếp tục nói "Ngày mai anh rể mày tới đây,liệu hồn mà đón tiếp đấy" rồi mở cửa đi.

Haha, cũng biết phải trốn lẹ cơ à. Hắn thầm cười nhìn theo cô ta đóng mạnh cũng không dám đóng.

Choang!

Lông mèo dựng ngược, theo phản xạ nhảy xa.Tròng mắt thu lại cảnh giác, Dương Thanh thật sự nổi điên rồi.

Anh ta hất cốc, máy tính và giấy tờ xuống.Nghiền răng nắm góc bàn, nắm đến mức thậm chí có thể bóp nát nó.Khi Dương Thanh quay đầu cũng vô tình dọa Kim Cát sợ hãi lùi lại,Kim Cát?đến mày giờ cũng sợ tao sao?

"Haha...hahahaa...ha..." Dương Thanh bất ngờ cười, gương mặt méo mó tự khinh thường chính bản thân anh ta. Quả nhiên,nó cũng vậy...cũng đúng mà,ai mà chẳng sợ người điên cơ chứ.

Ria mèo động đậy, mồm nhỏ đóng lại,  nghiền.

"Meow, Meow"

Cáo lấy ống quần anh, nó ngẩng đầu, tròng mắt vàng kim lo lắng nhìn lên.Dương Thanh, tôi không sợ anh, không hề sợ. Mau nhìn tôi này, anh không được tự làm khổ bản thân như vậy!

Hắn nỗ lực để Dương Thanh tỉnh táo, nhưng Dương Thanh lại ngoảng đi. Bước về phía ghế, bóp đầu ngồi phịch xuống.

Ngồi dưới sàn,lo lắng chạm vào phần cổ còn đau.Giờ hắn...nên làm gì đây?

Mỗi khi lên cơn đầu Dương Thanh thường rất đau, anh ta cau có gọi thư ký đem thuốc tới, nghĩ tới con mèo còn bị thương kia thì dặn thêm "Gọi cho bác sĩ thú y đi"

Con mèo đó đang bắt đầu sợ, nó có khi cũng sẽ bỏ đi không?bỏ đi,sao cũng được.Nó chắc chắn sẽ không bỏ đi.

_____

"Này!anh trong đó hơi lâu rồi đấy!!!"

Nhân viên ra sức gõ cửa, trực tràng anh ta sắp bùng nổ luôn rồi!tên quái nào ở trong nhà vệ sinh lâu dữ vậy?!hai phòng bên thì toàn bọn tào tháo gọi mãi không nghe giờ thêm thanh niên nào yêu nhà vệ sinh thì anh ta nào chịu được!

Cánh cửa mở, người thanh niên mặc áo sơ mi đội mũ áo khoác kín đầu đi ra.Người nhân viên buồn lắm rồi vẫn phải quay đầu nhìn theo, màu tóc trắng?công ty mình có ai như vậy hả?

Quên đi,sắp tuôn rồi!

Cánh cửa buồng vệ sinh đóng sầm lại, mũ áo tụt xuống để lộ hai đôi tai mềm cựa quậy.Tuyệt, giờ tình huống gì đây?

Cách đây một lúc Hứa Thiên An đột ngột cảm thấy ngực hắn đau lên bất thường, như bay lao vào nhà vệ sinh.Chắc do cưỡng chế thể mèo quá lâu nên bài xích với thể người thành ra giờ vừa là người nhưng lại có tai và đuôi.Xin lỗi hai người ở buồng bên cạnh, xin lỗi vì đánh ngất hai người rồi ăn cắp quần áo.

Thế...lần này nên làm gì tiếp theo đây, nói với Dương Thanh chắc?làm khó nhau thật, mà vết này chắc không thành sẹo đâu nhỉ?

Ở cổ hắn vẫn còn vết giống như bị sợi dây nào cứa qua, trông rất kì dị.

Lần trước bị giữa đêm, phải mất 15 phút cơ thể Hứa Thiên An mới ổn định, không biết lần này là bao lâu đây. Giờ trốn tạm đâu lúc rồi quay lại phòng Dương Thanh thôi, anh ta tỉnh không thấy hắn có khi lại đập nát cả căn phòng cũng nên.

"Dương tổng, Kim Cát biến mất rồi..." Thư ký run lẩy bẩy nắm chặt đống giấy trong tay, lúc nào cũng vậy, Dương tổng khi giận quá là đáng sợ luôn.Chân cô ấy sắp thành bún mất rồi, Kim Cát ơi!mày quay lại mau đi!!!Dương tổng sẽ giết chết tao mất.

Bác sĩ thú y đúng ké cũng không thể bình yên uống nước, tay anh ta run tới mức sắp rơi cả cốc.

Như một ngón lửa bùng lên dữ dội, Dương Thanh đập tay xuống bàn khiến nó phát ra tiếng lớn. Bác sĩ thú y và thư ký giật nảy người sợ đến phát run, này, Dương tổng sẽ không đấm hay quăng đồ vào bọn họ đâu đúng không?

"Mau tìm nó cho tôi!!!" Dương Thanh quát lớn, căn phòng anh ta trở lại không gian yên lặng, bừa bộn. Nó không có ở đây, rốt cuộc là đã bỏ đi đâu?

Trong khi cả công ty đang rối rít lên việc con mèo của ông chủ mất tích, Hứa Thiên An ngồi trong nhà vệ sinh, đếm lông đuôi câu thời gian.

Hắn là loài mèo Anh lông dài,đuôi và thân đều dài, chắc vì thế nên tóc cũng khá dài, dài hơn hắn ở kiếp trước luôn.Kiếp trước bận chạy lịch trình quá, hắn cũng 3 tháng chưa đi cắt tóc rồi.

Hắn ngồi hồi tưởng, không hề quan tâm mọi người muốn lật cả công ty để kiếm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro